https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 34 - Chương 34

Trước Sau

đầu dòng
Đại Cẩu, Trư Nhi nghe vậy, quay mặt nhìn nhau.

Hạo Nhiên ca. . . . . .

Hạo Nhiên hơi không kiên nhẫn, Nhanh lên một chút, người ta vẫn chờ ta đi cứu mạng đó!

Hạo Nhiên giản giản đơn đơn nói chuyện Quý thị bị trộm bạc, thiếu chút nữa nhảy sông tự tử.

Hạo Nhiên ca. . . . . .

Trư Nhi không nghĩ tới, mình chỉ là trộm ít bạc, lại thiếu chút nữa hại xảy ra án mạng.

Tự trách cúi thấp đầu xuống.

Hạo Nhiên dùng sức lắc bả vai Trư Nhi, Không trách ngươi, về sau đi theo Hạo Nhiên ca, có chuyện gì, nói với Hạo Nhiên ca, biết không?

Trư Nhi vội vàng gật đầu, đưa hà bao cho Hạo Nhiên, những người khác cũng không ngừng vội vàng đưa hà bao trộm được, cho Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nhận lấy, tung tung từng cái từng cái.

Hạo Nhiên ca, về sau Trư Nhi ta đi theo ngươi rồi, không bao giờ làm chuyện trộm cắp này nữa!

Nam tử trước mặt, thật ra cũng không lớn, bộ dạng nhiều nhất mười *, từ đầu trong trí nhớ của Hạo Nhiên đã không có hắn.

Nhưng vẫn gật đầu, con ngươi đảo qua Đại Cẩu và mấy nam tử trẻ tuổi khác, Về sau các ngươi đều không được trộm cắp nữa, nếu không Hạo Nhiên ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha cho đám các ngươi!

Nói xong, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc mười lượng, đưa cho Trư Nhi, Cầm đến ngân hàng tư nhân đổi, chia đều cho mấy người các ngươi, lại mang về nhà cho phụ mẫu, tất cả đều nhớ kỹ cho ta, nếu như ai dám can đảm cầm bạc này đi ăn chơi đàng điếm, phàm ăn tục uống, ta nhất định chặt đứt tứ chi của hắn, lột da hắn!

Hạo Nhiên ca. . . . . .

Trư Nhi không nhận.

Chuyện gì hắn cũng không làm, tại sao có thể nhận bạc của Hạo Nhiên ca.

Cầm, về sau trừ vào tiền lương của các ngươi! Hạo Nhiên nói xong, cầm hà bao quay người rời đi.

Trư Nhi liền không nhịn được, ngồi chồm hổm trên đất, oa một tiếng khóc.

Vành mắt của Đại Cẩu và mấy nam tử khác cũng đỏ.

Lúc Hạo Nhiên cầm hà bao trở lại bờ sông, Quý thị vẫn còn ở đó, giữa trời gió lạnh, một mình Quý thị đứng ở bờ sông, cô độc lại bất lực.

Hạo Nhiên nhìn, khẽ thở dài, tiến lên, đặt mấy hà bao ở trước mặt Quý thị, Ngươi xem xem, trong những hà bao này, có hà bao của ngươi không?

Quý thị nghe vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra hà bao nào là của mình, vội vàng nắm lên, ấn chặt vào ngực, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ca. . . . . .

Đi về nhà đi! Hạo Nhiên nói xong, cầm mấy hà bao khác lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Quý thị nhìn bóng lưng cao lớn của Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ca, ta sẽ nhớ lòng tốt của ngươi cả đời. . . . . .

Hạo Nhiên bật cười, Ta giúp ngươi, chưa từng nghĩ muốn ngươi nhớ đến ta, sắc trời không còn sớm, mau trở về đi thôi, tránh cho gặp nguy hiểm trên đường, còn nữa, giữ túi tiền của ngươi cho cẩn thận, bị trộm ở đường Tây, ta còn có thể giúp ngươi tìm về, nếu như ở chỗ khác, ta cũng bất lực!

Hạo Nhiên nói xong, liền rời đi.

Một hồi lâu Quý thị mới đứng dậy, cử động đôi chân tê cứng, đi tới tiệm gạo.

Chưởng quỹ tiệm gạo vừa thấy Quý thị, liền nhiệt tình tiến lên đón, Đại tẩu tử, tìm được bạc về rồi?

Quý thị kinh ngạc.

Nàng còn chưa từng nói qua, làm sao chưởng quỹ biết?

Chưởng quỹ tiệm gạo cười, Đại tẩu tử, là Hạo Nhiên ca giúp ngươi tìm về đúng không?

Quý thị càng tỏ ra khiếp sợ.

Chưởng quỹ tiệm gạo càng cười càng vui vẻ, Hạo Nhiên ca là người rất tốt!

Cuối cùng Quý thị cũng đã hiểu ra mọi chuyện, vội hỏi, Chưởng quỹ, ngươi biết Hạo Nhiên ca sao?

Chưởng quỹ tiệm gạo bật cười, Tất cả mọi người ở Phục Hi thành này đều biết Hạo Nhiên ca, cũng may bạc của ngươi bị mất ở đường Tây, nếu như ở chỗ khác, sợ rằng Hạo Nhiên ca cũng chỉ có thể tự móc tiền túi ra giúp ngươi!

Chưởng quỹ tiệm gạo nói xong, lắc đầu một cái, Có lẽ Hạo Nhiên ca đã lấy chính hà bao của mình, giúp ngươi tìm bạc về!

Quý thị giật mình, Chưởng quỹ. . . . . .

Sắc mặt chưởng quỹ tiệm gạo nghiêm túc, nhìn nhìn bên trong tiệm gạo cũng không có người, mới tiếp tục nói, Nhớ đừng nói ra ngoài, trong lòng nhớ kỹ Hạo Nhiên ca tốt, là được!

Quý thị vội vàng gật đầu.

Đúng rồi, ngươi muốn bao nhiêu gạo, bao nhiêu bột mì?

Mười cân gạo, mười cân bột mì, ta còn muốn một lon muối. . . . . .

Một mình ngươi đến?

Quý thị gật đầu.

Sắc mặt chưởng quỹ tiệm gạo chợt biến đổi, Ta khuyên ngươi, mua năm cân gạo, năm cân bột mì, một lon muối thôi, miễn cho bị kẻ trộm



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc