https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 49 - Chương 49

Trước Sau

đầu dòng


Thẩm Ý nhìn, chỉ cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào, cố gắng nghĩ, rồi lại nhớ không nổi.

Tái đại nương đã dẫn Bất Hối, mang theo Tùy Duyên tới.

A Duyên, hắn chính là Thẩm Ý ngươi đã cứu!

Thẩm Ý vội vàng đứng dậy ôm quyền, Đa tạ ân cứu mạng!

Thẩm công tử không cần đa lễ, ngươi là bằng hữu của Hạo Nhiên ca, ta nhất định cố gắng hết sức!

Cũng may cứu sống được Thẩm Ý, nếu như không cứu sống được, làm sao đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối của Hạo Nhiên.

Thẩm Ý nghe vậy, tâm tư hơi đổi, nở nụ cười, Để cảm ơn đại ân cứu mạng của ân nhân, tương lai nếu như ân nhân có việc cần Thẩm Ý, cứ mở miệng!

Ân cứu mạng lớn hơn trời, sao Thẩm Ý hắn có thể vong ân phụ nghĩa.

Thẩm công tử, ngươi không cần phải để ý!

Thẩm Ý kinh ngạc, do nàng không biết thân phận của mình, cho nên cự tuyệt, hay là đã biết thân phận của mình, vẫn không chút động lòng như cũ?

Nếu như vế sau, vậy thật sự đáng giá xem trọng, cũng thật sự đáng giá để Hạo Nhiên động lòng.

Ân nhân, có biết ta là ai không?

Tùy Duyên cười, Thẩm công tử là ai, đối với ta mà nói, chỉ là bằng hữu của Hạo Nhiên, không có thân phận khác!

Tùy Duyên đáp lời như vậy, thật sự rất hay.

Thẩm Ý cười, Ân nhân, là Thẩm Ý thất lễ!

Thấy Thẩm Ý như vậy, Tùy Duyên nhức đầu.

Ngược lại Tái đại nương ha ha nở nụ cười, Thẩm Ý à, đây là A Duyên, còn nhỏ hơn ngươi một hai tuổi, ngươi đừng mở miệng là kêu một tiếng ân nhân, gọi người ta già đi rồi!

Thẩm Ý vội nhận lỗi, Đúng đúng đúng, đại nương nói đúng, về sau liền đổi lời nói gọi A Duyên!

Đúng đúng đúng, nên như vậy! Tái đại nương liên tục cười ha ha.

Thẩm Ý biết Tùy Duyên không những y thuật giỏi, tài nấu nướng cũng tốt, đối xử rất tốt với Tái đại nương, Tái đại nương cũng rất thích Tùy Duyên và Bất Hối.

Bất Hối. diễn đàn l'ê/quý*đ)ô(n.com

Thẩm Ý nhìn đứa bé đứng ở bên cạnh Tái đại nương, hắn cẩn thận quan sát, cười cười, lấy ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Bất Hối, Nha đầu, đây là quà gặp mặt thúc thúc tặng cho ngươi!

Bất Hối vội vàng lắc đầu, trốn sau lưng Tái đại nương.

Tùy Duyên vừa thấy ngọc bội kia toàn thân trong suốt trơn bóng sáng long lanh, liền biết là hàng thượng đẳng, vừa định cự tuyệt thay Bất Hối.

Tái đại nương đã nhận lấy, nhét vào trong tay Bất Hối, Nha đầu à, đây là quà gặp mặt thúc thúc tặng cho ngươi, thể hiện là trưởng bối yêu thích vãn bối, mau nhận lấy!

Nãi nãi. . . . . .

Bất Hối kinh ngạc kêu lên.

Vừa nhìn liền biết ngọc bội này rất đáng tiền, nàng không thể nhận.

Nha đầu, cầm đi, trong tay nữ hài tử, dù sao cũng phải có mấy vật quý giá, về sau bảo quản cẩn thận, biết không? Tái đại nương khuyên nhủ.

Nhưng. . . . . . Bất Hối nhìn Tùy Duyên.

Tùy Duyên vội nói, Đại nương. . . . . .

Tái đại nương cười nhìn Tùy Duyên, A Duyên à, chuyện này nghe ta, không phải là ngươi mang đồ ăn qua cho ta sao, mau dọn ra đi, để cho ta nếm thử!

Trong lòng Tùy Duyên biết đã không thể cự tuyệt, khẽ thở dài một cái, Bất Hối, mau tạ ơn thúc thúc!

Bất Hối nhìn nhìn Tùy Duyên, nhìn nhìn Tái đại nương, lại nhìn nhìn Thẩm Ý, vội vàng tiến lên, quy quy củ củ hành lễ, Bất Hối gặp qua Thẩm thúc thúc, cảm ơn Thẩm thúc thúc!

Lễ, cũng không đúng chuẩn.

Thẩm Ý lại cười, Không cần đa lễ!

Tùy Duyên xoay người đi dọn thức ăn, Tái đại nương vội nói, Thẩm Ý à, bồi lão bà tử ta ăn đi!

Tốt!

Bốn món ăn, một món rau trộn, một chén cháo thập cẩm lớn.

Mặc dù Tái đại nương khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, Tùy Duyên liền làm cháo dễ tiêu hóa.

Hôm nay Thẩm Ý ở đây, Tùy Duyên liền chia làm hai chén nhỏ, Tái đại nương, Thẩm Ý một người một chén.

Tái đại nương, Thẩm Ý liên tục khen mùi vị không tệ.

Thức ăn, Thẩm Ý chỉ là lướt qua liền dừng, ngược lại trật tự ăn cháo.

Sau khi ăn xong, Thẩm Ý liền đứng dậy cáo từ trở về nhà.

Tùy Duyên thu dọn bàn, bồi Tái đại nương nói chuyện, Bất Hối ở dưới cửa



alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc