https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 52 - Chương 52

Trước Sau

đầu dòng
Tái đại nương nghe vậy, nhìn Hạo Nhiên, hé miệng nở nụ cười.

Hạo Nhiên thấy Tái đại nương cười, con ngươi híp lại, Nương, người cười gì?

Ta cười sao? Ta không có cười mà!

Hạo Nhiên bĩu môi, Ta nhìn thấy người cười!

Không có cười, không có cười! Tái đại nương khoát tay, nhớ tới một chuyện lớn, thu nụ cười lại, nghiêm túc nói, A Duyên mới vừa tới, nói ta xem một ngày hoàng đạo cho nàng, một hồi ngươi đi đến chỗ Vương đại tiên, kêu hắn chọn một ngày thật tốt, nhớ đó, phải là ngày lành tiền tài chảy vào như nước, buôn bán thịnh vượng!

Hạo Nhiên bật cười, Nương, người yên tâm, một hồi ta sẽ tự mình tới cửa, để cho Vương đại tiên chọn cho một ngày hoàng đạo!

Tái đại nương nghe vậy, yên tâm nở nụ cười.

Nhi tử. . . . . .

Hạo Nhiên vừa nghe hai chữ này, cũng biết, Tái đại nương có chuyện muốn nói với hắn, trong nháy mắt thu nụ cười lại, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Tái đại nương, Nương, người nói, ta nghe!

Tái đại nương nhìn Hạo Nhiên, mười tháng hoài thai, rồi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn lên, cho dù gì chuyện, hắn đều có thể xử lý vô cùng tốt, lo liệu rất tốt.

Hắn, là cả đời này của nàng, sự kiêu ngạo lớn nhất.

Nhi tử, ngươi. . . . . .

Hạo Nhiên cười, nắm tay Tái đại nương, Nương, kinh thành, ta nhất định phải đi, lần này đi, nếu như không tìm được người kia, ta liền trở lại, nghiêm nghiêm túc túc thổ lộ với A Duyên, không bao giờ suy nghĩ về người kia ở kinh thành nữa, tám năm, thời gian tám năm, ta đã không phụ lòng nàng!

Tái đại nương gật đầu, Trước kia, ta vẫn không chịu để cho ngươi đi kinh thành, chính là sợ. . . . . .

Tái đại nương lắc đầu một cái, Ai, A Duyên nói đúng, ngươi là người có ý kiến, nhận định riêng về chuyện này, ai cũng không cản được ngươi, ta cũng không ngăn cản được ngươi, Hạo Nhiên à, bất cứ chuyện gì nương đều suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều. . . . . .

Nương, người yên tâm, cho dù như thế nào, ta đều sẽ trở về, người ở đâu, nhi tử ở đó, cho dù nhi tử phiêu bạc bên ngoài bao lâu, chỉ có nương bên cạnh, mới là nhà!

Tái đại nương nghe vậy, không nhịn được cay mũi.

Ừ, đi tốt, rồi trở lại, phải tốt, chuyện gì ta cũng không muốn, chỉ cần ngươi tốt là được!

Ân!

Tái đại nương nhìn Hạo Nhiên, gật đầu lia lịa, Đi làm việc đi, ta mệt mỏi, đi ngủ trước, buổi tối, ta muốn ăn cơm bên A Duyên, một hồi ngươi đi đến chỗ Vương Bán Tiên, rồi đi đến chỗ A Duyên, bảo A Duyên làm nhiều món ăn một chút!

Tái đại nương nói xong, đứng dậy, đi tới gian phòng của mình.

Hạo Nhiên muốn dìu, Tái đại nương khẽ lắc đầu một cái, tự mình đi.

Hạo Nhiên nhìn thân nương của mình, bất tri bất giác, nàng đã không còn là nữ tử tuổi trẻ đuổi theo phía sau hắn lúc bé, ra sức kêu, cẩn thận, đừng ngã.

Lớn tuổi, trong lòng, cũng không chứa nhiều nổi.

Nương. . . . . . eri diễn đàn Lê QUý ĐÔn

Tái đại nương nghe vậy, thân thể cứng đờ.

Lại nhịn không được quay đầu lại, khoát khoát tay với Hạo Nhiên, trở về phòng.

Hạo Nhiên thở ra một hơi, đứng dậy đi tìm Thẩm Ý.

Thẩm Ý dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển binh thư.

Hạo Nhiên vừa đi vào phòng, chân mày nhíu lại, Thẩm Ý, thương thế của ngươi tốt hơn rồi, khi nào đi?

Thẩm Ý bật cười, Thế nào, muốn đuổi ta đi rồi à?

Chẳng lẽ ngươi tính toán dựa vào ta, ta cho ngươi biết, miếu nhỏ của ta đây, chứa không nổi vị Phật lớn nhà ngươi, đi nhanh lên đi!

Thẩm Ý nhìn Hạo Nhiên, bật cười, Khuôn mặt của ngươi, nhìn thật chướng mắt!

Hạo Nhiên nghe vậy, bỗng biến sắc, lạnh giọng, Thẩm Ý, đừng tưởng rằng là bằng hữu, thì cái gì cũng có thể nói!

Chỉ đùa một chút thôi, cần gì xem là thật!

Trò đùa này một chút cũng không buồn cười, ngươi nói cho ta biết, khi nào thì ngươi đi!

Thẩm Ý hơi suy nghĩ, Chuyện kia, ngươi tính toán như thế nào?

Về nói lại với người đó, Hạo Nhiên ta, không kéo bè kết phái, nói hắn chết tâm đi!

Thẩm Ý khẽ thở dài một cái, Hạo Nhiên, chúng ta là bằng hữu, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng, nếu như người đó thất thế, ngươi có thể mạnh khỏe? Ngươi lại khẳng định, có thể bảo vệ nương ngươi, bảo vệ người ngươi yêu?

Hạo Nhiên nghe vậy không nói gì.

Đúng, nếu như người đó thất thế, hắn thật sự không che chở được ai.

Hạo Nhiên, chúng ta cần ngươi, ngươi cũng cần chúng ta, đã như vậy, sao không đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng giúp đỡ nhau?

Hạo Nhiên nhìn Thẩm Ý, Người nào thương tổn ngươi?

Nhị hoàng tử!

Hạo Nhiên cười lạnh, Trái lại lá gan hắn rất lớn!

Đâu chỉ gan lớn, thứ hắn muốn, là mạng của ta, thứ hắn muốn, là thiên hạ, là mạng của thái tử, Hạo

alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc