https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 59 - Chương 55.2

Trước Sau

đầu dòng
Đợi Tùy Duyên vừa đi, Hứa đại nhân giận không thể tả, Truyền lệnh cho phòng giam, Bổn quan không hy vọng Cổ sư gia nhìn thấy mặt trời ngày mai. Còn có Đái Thanh Hoa gì đó, truy nã nàng về quy án!

Kết cục của Đái Thanh Hoa là gì, Tùy Duyên không quan tâm.

Nhưng mà nghe nói khách điếm Phúc Lai của nàng bị tịch thu, mấy nương con các nàng bị đuổi ra ngoài, người không có đồng nào, nàng độc ác bán hai nữ nhi vào kỹ viện, đổi bạc, tính toán rời khỏi Phục Hi thành, nhưng không ngờ bạc bị người khác đánh cắp.

Lúc đuổi theo tên trộm, chân nhi tử bị xe ngựa đụng phải, người gây họa lại chạy trốn, đến bạc mời đại phu cũng không có, có lẽ tám phần sẽ bị tàn tật.

Tùy ký buôn bán càng ngày càng tốt.

Tùy Duyên cũng bận rộn dạy mấy đứa bé nấu ăn, Túy Tiên lâu một tháng cũng tới học một món ăn.

Thắt lưng của Quý Khôi cũng khá hơn, có thể tự mình ngồi dậy, còn có thể chầm chậm đi lại.

Tùy Duyên vẫn cho rằng, Ngọc Thanh Ca sẽ trở lại tìm mình, đi điều trị cho cô nương bị mù mắt, nhưng vẫn không hề tới. Đảo mắt, ba tháng trôi qua.

Tháng sáu Phục Hi thành rất nóng, cho dù đi tới chỗ nào, đều giống như nướng ở trên lò lửa.

Đại Hoàng thật sự trở thành Đại Hoàng, đi lại ở trong sân, buổi tối một chút xíu gió thổi cỏ lay, cũng sẽ không ngừng kêu uông uông uông.

Bất Hối đi học đường, cho dù học được gì, trở về cũng dạy Chiêu Đệ các nàng.

Quý Khôi đã có thể làm chút việc nhẹ, cả người tràn đầy tươi vui, trong con ngươi tràn đầy ước mơ về tương lai. Tái đại nương cầm cây quạt, Nhìn hiện giờ, e rằng năm nay sẽ Đại Hạn Hán!

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương, Đại nương, ngươi nói, chúng ta có phải mua chút thóc trước hay không, tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp!

Vậy thì mua đi, nhiều gian phòng trống không như vậy, dù sao cũng cần phải ăn, lúa mì gì gì đó, cũng có thể mua nhiều một chút!

Mấy ngày kế tiếp, Tùy Duyên bận rộn mua thóc, lúa mì ở khắp nơi, cứng rắn chồng chất trong năm gian phòng, sợ có chuột, lại nuôi mèo.

Nhưng mà một chút tin tức của Hạo Nhiên cũng không có, đến lá thư cũng không để cho người ta mang về.

Mặc dù Tái đại nương không nói ra, nhưng Tùy Duyên biết, Tái đại nương rất lo lắng cho Hạo Nhiên.

Đại nương, Hạo Nhiên ca hiểu biết sâu rộng, nhất định sẽ bình an trở về!

Tái đại nương gật đầu, A Duyên à, không biết vì sao, gần đây, ta luôn mơ thấy Hạo Nhiên, toàn thân là máu, ta. . . . . .

Đại nương, mộng đều là phản, cho nên, ngươi không cần phải để ý!

Có thật không? Eri, diễn đàn.

Tùy Duyên gật đầu. L,ê q,uý đ,ôn

Nàng tin tưởng, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không để mình vào chỗ nguy hiểm.

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, nhận được bảo đảm, hơi yên tâm.

Mặc dù như thế, Tái đại nương vẫn bị bệnh.

Sau khi Tùy Duyên bắt mạch cho Tái đại nương, kê toa gọi Đông Ân đi hiệu thuốc bốc thuốc.

Như thế nào? Quý thị vội hỏi.

Lo lắng đủ chuyện, tâm tư tích tụ! Mặc dù Quý thị không hiểu y, nhưng mà cũng hiểu, Tái đại nương nhất định là bởi vì nhớ nhung Hạo Nhiên, mới bị bệnh.

Thời tiết nóng như vậy, Tái đại nương nằm ở trên giường, ngủ vô cùng không yên ổn.

Tùy Duyên vội cầm cây quạt quạt gió cho Tái đại nương, chân mày nhíu lên của Tái đại nương mới giãn ra.

Bất Hối đi học đường trở về, nghe nói Tái đại nương bị bệnh, lo lắng không thôi.

Nãi nãi, nãi nãi. . . . . .

Vừa nghe âm thanh của Bất Hối, Tái đại nương liền tỉnh lại.

Nhìn đứa nhỏ đang chạy vào, yếu ớt lại mềm lòng.

Tan học!

Bất Hối leo lên trên giường, nắm tay của Tái đại nương, Nãi nãi, tại sao người bị bệnh!

Lớn
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc