https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 68 - Chương 58

Trước Sau

đầu dòng
Trái ngược với đệ nhất trang nước sôi lửa bỏng, một nhà Tùy Duyên vẫn vui vẻ hòa thuận, Tùy Duyên tiếp thu ý kiến hữu ích, để cho mọi người ra chủ ý, nghĩ làm sao để kiếm bạc trắng.

“Muội tử, ta cảm thấy, chúng ta có thể làm món ăn, đi bán ở khu náo nhiệt! Quý thị nói.

Tùy Duyên nghe vậy, con ngươi híp lại, Quý đại tỷ, ngươi nói kỹ càng một chút!

Quý thị cười, Ý của ta là, chúng ta có thể làm thức ăn ở nhà, làm một chiếc xe đẩy tay, kéo đi bán ở bên ngoài, chúng ta nhiều người như vậy, có thể chia làm mấy nhóm, mỗi người kéo đi bán ở mỗi nơi!

Chuyện này vẫn có thể xem là một ý kiến hay.

Nhưng mà làm gì để bán đây? Tái đại nương hỏi.

Cái gì đều được, ta làm thịt kho tàu, sườn, thịt kho đậu hũ, cua, còn chân gà, thịt gà, thịt vịt, đều có thể! Tùy Duyên nói tiếp.

Đột nhiên cảm thấy, ý nghĩ này của Quý thị, quả thật là khả thi.

Chỉ cần làm xe đẩy tay, trước kiếm như vậy, chờ sau này ổn định, rồi tìm cửa tiệm.

Chủ yếu vẫn là tìm được Hạo Nhiên.

Tái đại nương suy nghĩ sâu xa chốc lát, Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật sự khả thi...!

Đâu chỉ khả thi, là cực kỳ khả thi.

Có ý kiến hay, Tùy Duyên liền quyết định sẽ không lãng phí thời gian.

Nghề mộc của Quý Khôi không tệ, Tùy Duyên liền mua vật liệu gỗ, búa, đinh, vẽ tranh để cho Quý Khôi làm.

Lại cùng Quý thị đi dạo bên ngoài, tìm xem thử nơi nào có thể bày quầy, có người thu phí bảo hộ hay không, nơi bày quầy có quy củ gì, lúc nào người tương đối nhiều.

Cuối cùng vẫn cảm thấy, chợ bán thức ăn là chỗ tốt nhất.

Nhưng mà, chợ bán thức ăn có người thu phí, một buổi sáng một văn tiền, một buổi chiều một văn tiền, một ngày hai văn tiền.

Tùy Duyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Đó chính là, ở cổ đại này, không có túi đựng thức ăn chín, cũng không có chỗ bán thức ăn chín, dù là mua thức ăn chín, cũng không có khả năng có người cầm chén tới để đựng.

Cân cũng không phải là cân điện tử.

“Muội tử, vì sao ngươi mặt ủ mày ê!

Tùy Duyên nhìn Quý thị, Đại tỷ, không dối gạt ngươi, chuyện xe đẩy nhỏ của chúng ta, sợ là không thể!

Tại sao không thể? Erica

Quý thị liền nóng nảy.

Chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ chỗ tốt liền đẩy ra ngoài.

Ngay cả chậu sứ, cũng mua mấy chục cái lớn rồi, lấy ra để thức ăn.

Bây giờ thoáng cái nói không thể. . . . . .

Đại tỷ, ngươi nói, những thức ăn của chúng ta, mỗi một món đều có canh có nước, bình thường hoàn toàn không có phương pháp cầm, trừ khi mọi người mang chén của mình tới, hơn nữa, chúng ta còn phải lấy đi đo cân nặng, hoặc là tính theo số lượng!

Tính toán tính toán, lại là một đống chuyện phiền toái.

Quý thị vừa nghe Tùy Duyên nói như thế, cũng hiểu rõ.

“Muội tử, ngươi định làm như thế nào?

Ta phải suy nghĩ. . . . . .

Tùy Duyên cảm thấy, phải suy nghĩ thật kỹ.

Định trở về nhà, ngã xuống giường, lăn qua lộn lại suy nghĩ.

Quý thị cũng không dám tùy ý quấy rầy.

A Duyên, làm sao vậy? Tái đại nương nói xong, đi vào phòng.

Tùy Duyên vội vàng ngồi dậy, Đại nương, ai!

Tái đại nương bật cười, Chuyện gì, làm khó ngươi, khiến cho ngươi than thở vậy!

Còn không phải là xe đẩy bán thức ăn chín, a. . . . . . Tùy Duyên nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Hiện đại có túi đựng thức ăn chín, nàng có thể đi đặt làm chén, lần đầu tiên mua tặng chén miễn phí, về sau đến mua, chỉ cần mang theo chén, cũng có thể thiếu một văn tiền.

Mặc dù vừa bắt đầu không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà sau này mọi người nhất định sẽ có thói quen mang chén đến.

Đại nương, ta đã nghĩ ra biện pháp!

Biện pháp gì? Tái đại nương hỏi.

Đại nương, ta đi tìm lò nung, đặt làm nhiều chén, sau đó dùng những chén này để thức ăn, bao nhiêu tiền một chén, còn không cần dùng cân! Có thể chia làm ba phần đại trung tiểu, chia ra ba giá tiền không giống nhau là được!

Như vậy cũng được sao?

Tùy Duyên cười, Không được cũng không sao, tạm thời chúng ta nhất định phải ổn định lại ở Đồng thành này, về sau chắc chắn sẽ phải mở tiệm cơm, chén, nhiều mấy cũng không sao!

Tái đại nương gật đầu, Ngươi đó, suy nghĩ rất linh hoạt, chuyện này, ngược lại ta thật sự cảm thấy khả thi, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi, bạc không đủ, lấy ở chỗ ta!

Được!

Ngày hôm sau, Tùy Duyên liền đi tìm lò nung, mướn một chiếc xe ngựa ở chợ, mang theo Đông Ân, Vượng Tài đi đến.

Lão bản lò nung vừa nghe Tùy Duyên tới đặt làm chén.

Chê cười, lò nung của ta đây, một năm cũng xuất xưởng không ít chén, nhưng đến đây đặt làm, cô nương là người đầu tiên!

Tùy Duyên cười, Lão bản cũng phải ưu đãi cho ta đó!

Chuyện này nhất định, nhất định! Lão bản vội nói, nở nụ cười.

Lão bản, ngươi có thể để ta xem thử chén lò nung của



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc