https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 70 - Chương 60

Trước Sau

đầu dòng
Trong lúc nhất thời Hà Nhi lại không thể phản bác được.

Thế gian này rốt cuộc là làm sao vậy?

Trang chủ không phải như trong ấn tượng của nàng nữa, Trang chủ yêu thương tiểu thư, mọi chuyện chiều theo tiểu thư, lại yêu cầu rất nhiều với tất cả người con khác.

Lưu di nương cũng không phải là Lưu di nương vâng vâng dạ dạ.

Tiểu thư cũng không còn là tiểu thư trước kia, cả ngày không lo việc gì, cười không tim không phổi.

Tần Uyển Du đứng lên, Hà Nhi, chúng ta trở về thôi!

Hà Nhi gật đầu.

Trở lại cửa đệ nhất trang.

Tần Uyển Du nhìn bảng hiệu của đệ nhất trang, vẫn lẳng lặng nhìn, cho đến khi quản gia đi ra, cung cung kính kính khẽ gọi, Đại tiểu thư trở lại!

Tần Uyển Du nhìn quản gia.

Là thân tín của Tần Thiện, nở nụ cười, Quản gia, mấy ngày nay, có phải có người tới đây tìm ta không?

Không có, không có. . . . . .

Thật sao? Tần Uyển Du thấp giọng hỏi.

Quản gia nuốt một ngụm nước bọt, Hẳn là không có đi, nô tài cả ngày bận rộn. . . . . .

Tần Uyển Du tát một cái vào trên mặt quản gia, Đồ khốn kiếp, ngươi cho rằng, đệ nhất trang là địa bàn của ai, những tên khốn kiếp các ngươi, ăn cơm của người nào?

Xoay người, không vào đệ nhất trang.

Tần Thiện biết được Tần Uyển Du trở lại, nhưng không đi vào, sau liền rời đi, trong lòng liền có chút lo lắng.

Muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói thế nào.

Quản gia còn nói xấu Tần Uyển Du nhiều thêm mấy câu, Trang chủ, Đại tiểu thư còn nói, đệ nhất trang là của hồi môn của nương nàng, cũng không liên quan đến Trang chủ, mấy năm nay, Trang chủ ăn dùng, đều là của hồi môn của nương nàng, còn nói Trang chủ. . . . . .

Đủ rồi! Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn lê. quý, đôn/ com

Tần Thiện gầm lên một tiếng, tức giận không thôi.

Của hồi môn của Phong Vận.

Của hồi môn của Phong Vận.

Bao nhiêu năm không ai dám nói như vậy.

Tần Uyển Du, được, rất tốt, thật sự là nữ nhi tốt của hắn.

Tần Uyển Du mang theo Hà Nhi đi trên đường, không biết đi đâu, đơn giản đi loạn khắp nơi.

Người theo dõi sau lưng, vẫn không dừng như cũ.

Tần Uyển Du tức giận, liền đi tới khu nghèo khó.

Tùy Duyên và Đông Ân từ chỗ Viên lão đại ra ngoài, Đông Ân thấy Tùy Duyên không nói lời nào, cũng không nói chuyện.

Đi theo sau lưng Tùy Duyên.

Đông Ân không trầm mặc giống như Tùy Duyên, ngược lại chú ý toàn bộ xung quanh.

Tránh cho Tùy Duyên bị người đụng vào.

Lúc Đông Ân Đệ nhìn thấy Tần Uyển Du, liền nhận ra Tần Uyển Du, Duyên di, Duyên di. . . . . .

Tùy Duyên quay đầu lại, nhìn Đông Ân, Đông Ân chỉ chỉ phía trước.

Tùy Duyên nhìn thấy Tần Uyển Du, Tần Uyển Du cũng nhìn thấy Tùy Duyên, Tần Uyển Du vốn định tiến lên chào hỏi, lại nghĩ tới cái đuôi sau lưng, cắn cắn môi, lướt qua Tùy Duyên.

Đông Ân gấp, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói ra được một câu,

Tùy Duyên cũng kinh ngạc nhưng sau đó, nhìn mấy người hoàn toàn xa lạ, ở trong đám đông, hiểu rõ.

Ai u, bạc của ta rớt, người nào nhặt được bạc của ta rồi! Tùy Duyên đột nhiên lớn tiếng thét to.

Đông Ân, Vượng Tài khẩn trương, Duyên di, rớt sao, rớt bạc sao?

Rớt, rớt, trong ví ta, có hơn một trăm lượng bạc, còn có một khuyên tai ngọc, chính là nương ta để lại cho ta, các vị, ai có thể tìm giúp ta, chỉ cần tìm được, ta không cần bạc, liền dùng một trăm lượng coi như cảm tạ!

Quần chúng vừa nghe những lời này, kích động.

Ra ra vào vào chính là hai trăm lượng bạc đó, lập tức vây quanh Tùy Duyên, líu ríu không ngừng hỏi.

Liền ngăn người đang theo dõi Tần Uyển Du lại, không đi qua được, khiến Tần Uyển Du nhanh chóng trốn thoát.

Tùy Duyên thất thất bát bát nói một hồi lâu, còn nói với mọi người, nàng mở cửa tiệm gọi Tùy ký, cách mấy ngày liền khai trương, nếu như mọi người tìm được, có thể cầm đến, nàng chắc chắn cho bạc.

Trong lúc nhất thời, Tùy ký bất tri bất giác ở khu nghèo khó của Đồng thành, có không ít người biết.

Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều về nhà nói với người trong nhà chuyện này.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tò mò, ngẩng đầu mong đợi, ảo tưởng, mơ mộng hão huyền.

Nhưng Tùy Duyên không có đi thẳng về, mà đi loạn ở gần đó, nàng tin tưởng Tần Uyển Du nhất định núp ở nơi nào đó, cũng nhất định sẽ ra ngoài tìm nàng.

Này, này. . . . . .

Tần Uyển Du và Hà Nhi ở trong bóng tối, khẽ ngoắc một cái.

Sau khi Tùy Duyên nhìn thấy, nhìn xung quanh, thấy không có người khả nghi, mới đi tới.

A Duyên, ngươi phải giúp ta!

Tùy Duyên nhìn Tần Uyển Du nóng vội, nghĩ đến thân phận của nàng, Trước cùng ta về nhà rồi hãy nói!

Tốt!

Vừa đến nhà Tùy Duyên, Tần Uyển Du liền cảm thấy ấm áp.

Trong sân, Đại Hoàng chạy phía trước, Niệm Đệ đuổi theo ở phía sau, mấy nữ hài tử ở một bên không ngừng cười ha ha.

Phòng bếp tỏa ra từng luồng mùi thơm.

Đây mới chân chân chính chính là cảm giác gia đình.

Mọi người vừa thấy Tần Uyển Du, cũng vui mừng không thôi, Uyển Du tỷ tỷ. . . . . .

Uyển Du tỷ tỷ. .



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc