https://truyensachay.com

Cảm mến không sợ muộn

Chương 50 - Chương 42

Trước Sau

đầu dòng
Ông ta cũng giống như mày, chính là cái loại tiểu nhân hèn hạ giả nhân giả nghĩa, tao có điểm nào kém hơn tạp chủng Tiếu An đó hả?! A?!

Cả boong tàu tràn ngập tiếng gào thét của Tiếu Phan, lồng ngực hắn kịch liệt phập phòng, khuôn mặt gầy gò cũng trở nên vặn vẹo.

Nghiêm Thấm Huyên nghe hắn hét lên đầy tức giận, không tự chủ được rụt người lại sau lưng Trần Uyên Sam.

Tiếu An quả thật có đủ tư cách hơn so với mày. Trần Uyên Sam vững vàng nắm tay của cô, không chút né tránh nhìn thẳng vào Tiếu Phan.

Tiếu Phan nghe anh nói thế, đột nhiên lộ ra nụ cườicực kỳ quỷ dị, Hôm nay tao tới nơi này, chính là vì ct muốn chứng kiến mày chết, ai cho phép mày động thủ trước, không để chính tay tao giết chết lão già đó.

Mày có thể lựa chọn, nếu người chết không phải mày, thì sẽ là của vợ và con mày. Người của mày sẽ chạy tới nhanh thôi, tao chỉ cho mày năm giây.

Hắn cầm súng hướng về phía Trần Uyên Sam, thanh âm nặng nề vang lên, Năm ——

Ánh mắt Trần Uyên Sam biến đổi, lúc này lập tức xoay người lại, nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên đang run rẩy, giang tay ra ôm cô thật chặt vào trong ngực, lộ ra cả tấm lưng về phía Tiếu Phan.

Bốn ——

Không cần. . . . . .Em xin anh. . . . . . Không cần. . . . . . Nước mắt của cô từng giọt từng giọt một rớt xuống, khuôn mặt tái nhợt ra sức lắc đầu với Trần Uyên Sam, vừa muốn đẩy anh ra, khóc đến nỗi giọng nói bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, Trần Uyên Sam. . . . . . Không cần. . . . . .

Cô biết Tiếu Phan đã hoàn toàn phát điên, không có biên pháp khuyên bảo được nữa, hắn biết hôm nay mình nhất định sẽ chết, cũng nhất định phải kéo theo một người chết cùng hắn.

Ba ——

Không sao đâu, Thấm Huyên, đừng khóc. Trần Uyên Sam khẽ nới lỏng vòng tay, giơ tay lau đi nước mắt còn dính trên mặt cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hình như không chút để tâm tới việc sắp phải đối mặt với cái chết, Đừng khóc, không tốt cho con của chúng ta.

Nghiêm Thấm Huyên mơ hồ nhìn gương mặt anh, trong đầu trống rỗng, nỗi đau thấu xương.

Đây là người đàn ông cô yêu, là cô nghĩa vô phản cố*, quyết phải ở bên người này cả đời.

* NGHĨA VÔ PHẢN CỐ: Làm việc nghĩa không được chùn bước

Hai ——

Anh vững vàng khống chế bả vai cô không cho cô giãy dụa, gắt gao ép cô vào trong lồng ngực ct mình, Nếu như anh động thủ với hắn, hắn sẽ mượn cơ hội để làm tổn thương em. Bọn Diêm Giang sẽ ngay lập tức chạy tới, hôm nay hắn không thể trốn thoát.

— ——

Tin tưởng anh.

Anh chỉ muốn em được bình an.

Pằng——————

Tác giả có lời muốn nói: o(︶︿︶)o . . Nếu như mà ta để cho Uyên Sam chết, các ngươi có giết chết ta hay không. . . A a a a a a.

Vi Diệp một đường chạy như điên đến đây, còn chưa chạy đến cổng chính của bệnh viên đã bị người chặn lại.

Các người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn, Anh là ai? Hiện tại bệnh viện bị phong tỏa rồi, không thể đi vào.

Vi diệp một thân mặc tây trang màu trắng, chạy đến đây trông đã xốc xếch không chịu nổi, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, đôi mắt hoa đào nguy hiểm nheo lại, một tay hung hăng nắm cổ của người áo đen nói, Các ngươi là người của Trần Uyên Sam? Tránh ra cho tao, tao muốn vào xem Nghiêm Thấm Huyên.

Mấy người áo đen nghe được hắn gọi thẳng tên lão đại và phu nhân, nhíu nhíu mày, người áo đen bị hắn túm cổ áo đã tức giận, tay mới vừa giơ lên về phía hắn, chợt nghe một tiếng quát lạnh lùng, Cho cậu ta vào đi.

Kha Khinh Đằng từ khúc quanh đi tới, Doãn Bích Giới vẻ mặt không chút kiên nhẫn đi theo phía sau hắn, các người áo đen thấy là hai người bọn họ, vội vàng có chút sợ hãi lui về sau một bước, Cô Doãn, Kha thiếu.

Vi Diệp khoát tay với Doãn Bích Giới coi như là chào hỏi, lập tức chạy nhanh vào trong bệnh viện.

Tình huống bây giờ như thế nào? Doãn Bích Giới cùng Kha Khinh Đằng từ nước Mĩ chạy về, không tránh khỏi có chút mệt mỏi, người áo đen cầm đầu trầm ngâm một lúc, cung kính nói, Trần thiếu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, phu nhân có chút nguy hiểm, có khả năng sẽ sinh non.

Cái tên lang băm kia nếu dám làm hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá hủy bệnh viện này, đổi thành cái khác!

Doãn Bích Giới giận dữ nói khoát tay rồi đi vào trong tòa nhà, bước chân cũng có chút nặng nề, Kha Khinh Đằng sau lưng nhíu nhíu mày, vội vàng đuổi theo vòng tay qua ôm
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc