https://truyensachay.com

Cảm mến không sợ muộn

Chương 52 - Chương 44

Trước Sau

đầu dòng
Anh vốn tưởng rằng cuộc đời anh chỉ có máu và chết chóc, không bỏ vào quá nhiều tình cảm, không có những cảm xúc quá khích, bình tĩnh yên lặng, không vướng không víu.

Thế nhưng khi gặp được em, anh nguyện đánh đổi tất cả tình cảm của mình, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cả hai.

Từ phía sau Trần Uyên Sam lấy ra một cái hộp nhỏ mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lẳng lặng nằm ở trong hộp, sáng chói làm cho Nghiêm Thấm Huyên rơi lệ.

Thật ra thì đây không phải là một cảnh tượng hoa mỹ, đối tượng cầu hôn một thân mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt còn có chút tái nhợt, mà chính cô cũng mới vừa khỏi bệnh, tóc tai rối bời mặt không trang điểm, trong bụng cũng đã mang thai con của đối phương.

Nhưng cô lại cảm thấy trên thế giới này có chuyện như vậy, có thể gọi là đoạt nhân tâm phách.

Có lẽ anh không phải người đầu tiên dạy cô cách yêu, tình cảm yêu đương nồng nhiệt tuổi trẻ của cô không phải dành cho anh, nhưng anh lại dạy cô thứ tình cảm sâu sắc trong cuộc sống, máu mủ tình thâm, thân như người nhà.

Trần Uyên Sam quỳ trên mặt đất tay giơ lên có chút mỏi, nhưng người trước mặt vẫn còn mở to đôi mắt ngập nước mông lung nhìn anh, cái mũi nhỏ động đậy, cả khuôn mặt phiếm hồng, làm cho anh nhìn thấy chỉ muốn hung hăn cắn cô.

Ai, anh bắt Phong Trác Luân ngày đêm không nghỉ thiết kế ra chiếc nhẫn kim cương này, em đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái? Anh thở dài, dịu dàng nhìn Nghiêm Thấm Huyên, nhẹ giọng nói, Đây là vật độc nhất vô nhị trên thế giới, cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn.

Cô bật cười, cả khuôn mặt như con mèo con, hoàn toàn mất hình tượng, Trần Uyên Sam giơ một tay khác ra giúp cô lau nước mắt nước mũi, lấy mu bàn tay chạm vào khuôn mặt cô. Trong lòng cô hiện tại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi lâu mới nhìn anh, thút tha thút thít mà cười hỏi, . . . . . . Phong Trác Luân. . . . . . Là nhà thiết kế nổi tiếng đó sao?

Ánh mắt anh nhíu lại, Đó không phải là trọng điểm.

Nghiêm Thấm Huyên cười vui vẻ, nước mắt rốt cục cũng ngừng lại, giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay của anh, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát.

Anh thấy cô có vẻ rất thích, cầm ở trong tay chăm chú nhìn mãi không buông, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa sẽ gọi điện cảm ơn cái tên yêu nghiệt kia.

Ừ. . . . . . Như vậy kết hôn sẽ là nghi thức bổ sung sao? Nghiêm Thấm Huyên cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đặt vào tay Trần Uyên Sam, Giúp em đeo vào.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cô lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của cô, kéo lên đặt ở khóe miệng hôn một cái, khẽ cười nói, Tất nhiên rồi, Trần phu nhân.

. . . . . .

Thời điểm Doãn bích Giới cùng với Kha Khinh Đằng đến bệnh viện, Nghiêm Thấm Huyên đang tựa người vào thành giường, trên mặt đeo gọng kính cỡ đại có chút buồn cười, cầm trên tay một cái kính lúp, đang tỉ mỉ nghiên cứu chiếc nhẫn kim cương trên tay, Trần Uyên Sam tựa vào người cô, một tay ôm lấy bả vai của cô sờ soạng, buồn cười nhìn cô nghiên cứu đồ vật trước mắt.

Chậc chậc chậc, nhìn cặp vợ chồng này thật ngu ngốc. Doãn Bích Giới đặt cái túi xuống bên cạnh, tựa vào tường có chút khinh bỉ nhìn hai người ở trên giường, Hai người này đúng là khác người mà.

Kha Khinh Đằng đồng tình với vợ, gương mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, Trần Uyên Sam cậu đúng là.

Nghiêm Thấm Huyên thả cái kính lúp trong tay xuống, giơ chiếc nhẫn kim cương trong tay lên, vui sướng nói với Doãn Bích Giới: Ghen tị thì bảo chồng cậu cũng đi làm lấy một cái đi.

Doãn Bích Giới luôn luôn ghét lãng mạn, so với chiếc nhẫn kim cương cô thích khẩu súng hơn, vì vậy vô cùng chán ghét liếc Nghiêm Thấm Huyên, đẩy đẩy Kha Khinh Đằng bên cạnh, Lần trước anh hứa đáp ứng em cái gì còn nhớ không?

Kha đại thiếu gia nghe cô nói vậy, thái độ nguy hiểm biến đổi, hồi lâu chậm rãi tựa vào bên tai cô khẽ nói một câu.

Cút đi, em không cần, anh đưa cho người khác đi. Doãn Bích Giới lập tức xù lông lên, khuôn mặt đỏ ửng, đôi chân dài không chút do dự hướng tới Kha Khinh Đằng, Đồ lưu manh.

Nghiêm Thấm Huyên tựa vào trong ngực Trần Uyên Sam cười híp mắt nhìn hai người kia đang chiến đấu với nhau, khẽ rủ rỉ bên tai anh, Anh đoán xem Kha Khinh Đằng vừa nói gì?

Trần Uyên Sam thản nhiên chỉnh lại tư thế, đôi mắt đẹp lóe sáng, Doãn Bích Giới đơn giản muốn vài vũ khí có tính sát thương lớn, trước kia Kha Khinh Đằng để cô ấy chiến đấu cũng không sao cả, hiện tại cũng chuẩn bị muốn đứa bé cậu ta làm sao có thể cho phép bà xã mình
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc