https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 1145: Hồng nhan lệ

Trước Sau

đầu dòng
Minh Hoàng chân giới, bên ngoài cung điện trôi nổi với hư vô, Minh Hoàng là kiếp chủ chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, giống như đang chờ người nào xuất hiện.

Minh Hoàng rất kiên nhẫn, dường như cho dù chờ một vạn năm cũng không có chút cảm xúc dao động. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, hư vô trước mặt Minh Hoàng vặn vẹo, Tô Hiên Y bước ra từ bên trong, phía sau là Tang im lặng đi theo. Tang không hề ngoài ý muốn khi thấy Minh Hoàng của Minh Hoàng chân giới.

"Bái kiến hiên tôn!" Minh Hoàng đang nhìn đến Tô Hiên Y lập tức vung tay áo, quỳ một gối như hành lễ đệ tử, cúi đầu với Tô Hiên Y.

"Đạo nhi, không có người ngoài, ngươi không cần như thế, đứng lên đi." Tô Hiên Y mặt lộ ra mỉm cười.

"Sư phụ!" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, đứng lên, biểu tình tôn kính, ánh mắt nhìn hướng Tang, mỉm cười gật đầu.

"Sư đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như trước."

Minh Hoàng chân giới, trong phòng của Vũ Huyên, cửa lặng lẽ bị đẩy ra, Tô Hiên Y chậm rãi bước vào.

Vũ Huyên đưa lưng hướng cửa phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn trời sao bên ngoài. Khi Tô Hiên Y đi vào thì người Vũ Huyên run lên, trên mặt lộ ra phức tạp.

Tô Hiên Y yên lặng nhìn Vũ Huyên, hồi lâu sau thở dài, từ trong ngực lấy ra một vật đặt ở trên bàn, nhẹ giọng mở miệng.

"Mấy năm nay, ngươi chịu khổ, nhưng mà... Hắn không thích hợp ngươi, từ nay về sau hắn chỉ là một người thường."

Tô Hiên Y im lặng một lúc rồi thở dài, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Đợi đến khi Tô Hiên Y rời đi, Vũ Huyên ngoái đầu, mặt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn trên bàn nửa con thuyền pho tượng do diệt sinh chi chủng biến thành.

Đạo Thần chân giới tàn phá, khắp nơi có thể thấy vô tận cơn lốc gào thét mà qua. Giới lực khủng bố tồn tại trong cơn lốc có thể xé rách tinh cầu, có thể xé mở hư vô, lại có thể thoải mái xé thân hình của các tu sĩ.

Trong Đạo Thần chân giới khổng lồ, có thể thấy từ rất nhiều nơi tay chân cụt nhiều vô số, đều là sau khi tu sĩ của liên minh tiên tộc, Đạo Thần Tông chết để lại. Mặc kệ thuộc phe nào, sự thật họ đều là người của Đạo Thần Tông.

Khi tai nạn buông xuống, có lẽ hai bên chưa giải ân oán với nhau, nhưng trong cơn lốc giới lực này, dưới tai kiếp, tất cả ân oán đều có thể bị xem nhẹ, bị phai nhạt, còn sống... Chính là tôn nghiêm duy nhất.

Tu sĩ liên minh tiên tộc không ngừng chết đi, bọn họ khao khát liên minh tiên tộc cứu viện, nhưng không đợi được, họ đợi đến là ác mộng tai kiếp điên cuồng, không ai cứu giúp. Nhất là tu sĩ khoảng cách khu vực trung tâm liên minh tiên tộc, bọn họ yên lặng cười thảm, bởi vì bọn họ thấy tinh cầu liên minh tiên tộc không bị hủy, thấy một mảnh khu vực trở thành phế tích.

Nhưng bọn họ may mắn là bởi vì biết từ nay về sau không còn có liên minh tiên tộc, cho nên bọn họ lựa chọn bỏ chạy, lựa chọn trong tai kiếp này dùng mọi cách giành lấy... Sống sót. Còn đám tu sĩ không biết trời sao liên minh tiên tộc bị tai kiếp dập nát, cho dù họ bỏ chạy vẫn ôm hy vọng trở về liên minh tiên tộc, họ không biết là chờ đợi họ là trông thấy phế tích, sau đó sợ hãi và mờ mịt.

So với liên minh tiên tộc thì tu sĩ Đạo Thần Tông may mắn hơn, không phải nói họ chết bao nhiêu mà là người còn sống vĩnh viễn có hy vọng, hy vọng đó chính là Đạo Thần Tông. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc