https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 159: Truyền tống phá cấm chế!

Trước Sau

đầu dòng
Bầu trời một mảnh mông lung, ngôi sao xa lạ nhấp nháy ánh sáng u ám. Vài khe hở to lớn nứt ra, cho người ngẩng đầu nhìn biết trời sao này là giả dối, là không tồn tại.

Dưới trời sao vô số sơn cốc vòng quanh đất trống trung tâm, có một kiến trúc to lớn. Kiến trúc này từ xa khó thấy rõ, sương mù lượn lờ xung quanh cản trở tầm mắt.

Nhưng nếu cách gần thì có thể thấy kiến trúc này là như vật hình kiếm, nó đâm xéo mặt đất, bộ phận lộ ra cao đến trăm mét.

Toàn thân tối đen không biết dùng vật gì chế tạo thành, bên trên chi chít nhiều thứ như là vảy. Nói nó là kiếm, nó giống kiếm, nói nó là thuyền thì cũng hơi giống.

Xung quanh kiếm thuyền có ba phương là tế đàn hình tháp cao ngất. Tế đàn có màu trắng, đen, đỏ khác nhau.

Kiếm thuyền to lớn cho người cảm giác tang thương, tế đàn hình tháp thì rõ ràng sau này mới xây nên.

Bây giờ trên tế đàn trắng không có ai, tế đàn đen cũng vậy. Chỉ có tế đàn đỏ là ánh sáng đỏ ngập trời. Ánh sáng chói mắt có thể xuyên thấu sương khói bao phủ xung quanh, khiến người cách thật xa thì tầm mắt cũng bị nhiễm thành màu đỏ.

Quanh tế đàn đỏ bềnh bồng mười bóng người, trong đó một người chính là Nhan Loan. Bà mặc đồ đỏ, sợi tóc phất phới hai mắt sáng ngời nhìn kiếm thuyền.

Đằng sau lưng bà, Hàn Phỉ Tử yên lặng đứng, khuôn mặt bị khăn che đậy người ngoài không nhìn thấy biểu tình, chỉ có thể thấy đôi mắt lóe tia sáng.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng có tiếng trầm đục từ phương xa truyền đến. Nếu tìm theo tiếng vọng thì có hai nơi cách xa chỗ này, thấy tộc nhân An Đông, Phổ Khương, Nhan Trì đang chiến đấu.

"An Đông và Phổ Khương, không thể giấu họ quá lâu, bây giờ chắc họ cũng đã phát hiện chỗ này biến đổi. Chúng ta không có nhiều thời gian…" Hàn Phỉ Tử nhẹ giọng lên tiếng.

"Dù thêm vào Thương Tử, cường giả Phổ Khương bộ lạc tại đây cũng đã bị tộc trưởng hiện nay và Man Công kiềm chế, nhưng dù sao cô ta là người Thiên Hàn tông, không thể giết." Hàn Phỉ Tử hai mắt nhìn Nhan Loan đứng trước mặt mình.

"Ta có chừng mực, sẽ không cản trở ngươi vào Thiên Hàn tông." Nhan Loan cười khẽ ngoái đầu liếc Hàn Phỉ Tử.

"Ngược lại ta rất tò mò, khách mới của An Đông bộ lạc rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ngươi, khiến cuối cùng ngươi ra một yêu cầu khiến ta từ bỏ hắn?" Dù Nhan Loan khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kiều diễm nhưng đáy mắt chất chứa lạnh lùng, chỉ có người hiểu bà mới thấy được.

"Người không thiếu bạn giường nhưng ta thiếu đồng bạn." Hàn Phỉ Tử bình tĩnh mở miệng, dù thanh âm êm tai nhưng có cảm giác lạnh lẽo. Nguồn truyện:
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc