https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 208: Người, như núi!

Trước Sau

đầu dòng
Sáng sớm, Hàm Sơn thành thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, trên đường nhiều người qua lại hơn, nhưng vẫn bao trùm không khí nặng nề. Trước khi sứ giả Thiên Hàn Tông đến thì mọi người tràn đầy mong chờ. Nhưng hôm nay tới rồi, chờ đến lại là kết quả như thế này.

Cuối cùng hai ngày, hai ngày sau sứ giả Thiên Hàn Tông sẽ rời đi, mọi người trong Hàm Sơn thành không còn nhiều thời gian. Nhưng cho dù có nhiều thời gian hơn nữa, những người Ngưng Huyết cảnh làm sao có thể đạt được tư cách nhập môn khắc nghiệt như thế.

Ngay cả Khai Trần còn khó làm được, Kha Cửu Tư tức giận đến mức rời đi, mấy người khác có thể làm đươc gì?

Làm kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn, không có quyền chế ra quy tắc, chỉ có giãy dụa sống dưới quy tắc của cường giả, chỉ có thể như vậy.

Ban ngày trong tiệm rượu thêm nhiều người. Tuy nói náo nhiệt hơn buổi tối một chút nhưng rõ ràng khác với trước kia, đôi khi sẽ xuất hiện khoảng lặng, khoảng lặng đối mặt Thiên Hàn Tông, không thể giãy dụa chờ đợi hai ngày trôi qua.

Có lẽ qua hai ngày nữa, khi tất cả đã thành kết cuộc thì loại áp lực này mới biến mất.

Tô Minh luôn ngồi trong tiệm rượu này, uống rượu, nhìn khung trời ngoài song cửa, bên tai thỉnh thoảng vang từng đợt thảo luận bất đắc dĩ và phẫn nộ đối với Thiên Hàn Tông.

Hắn ngồi ở đây đã rất lâu, từ đêm hôm qua mãi đến trưa hôm nay. Ánh nắng chói mắt mang theo cảm giác nóng bức chiếu vào trong tiệm, cùng với rượu bị uống vào miệng.

Hắn hiếm khi bình tĩnh như bây giờ. Trong trí nhớ của hắn, sinh hoạt không cần tu luyện, không cần bế quan, không cần trốn tránh và chém giết chỉ có lúc ở Ô Sơn.

Từ sau khi tới đất Nam Thần này, bình tĩnh như thế này cực hiếm hoi, hắn rất quý trọng.

Hắn cứ ngồi như thế, khi bầu trời buông tấm mành hoàng hôn, bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh hô, phía xa vang tiếng chấn, theo đó là một tiếng cười thảm.

"Lại có người thất bại. Ngưng Huyết cảnh khiêu chiến Khai Trần chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Nhưng nếu không làm thế thì chỉ còn cách từ bỏ."

"May là Nam Thiên đại nhân và Lãnh Ấn đại nhân thương hại chúng ta đều là người ngoài Hàm Sơn, mấy ngày nay ai khiêu chiến hai người đều chỉ bị thương chứ không chết."

"Thiên Hàn Tông ra chiêu này thật hay, Nam Thiên đại nhân và Lãnh Ấn đại nhân cũng bị bất đắc dĩ. Trừ phi họ giống như Kha Cửu Tư đại nhân lựa chọn rời đi, nếu không thì có mặt họ chính là cửa ải thứ nhất ngăn cản người ta đạt được tư cách."

"Nhưng họ còn có cách nào chứ, coi như làm bộ đánh thua cũng chỉ hại người ta thôi. Người Khai Trần của ba bộ lạc, một khi khiêu chiến thì họ sẽ không nương tay."

Tô Minh cúi đầu uống rượu mãi đến khi hoàng hôn trôi qua, đêm tối lại giáng xuống. Người trong tiệm rượu đều tán đi, giống như đêm quá, có vài người cúi đầu uống rượu.

Trong đó có hai người đêm qua cũng ở tại đây. Hai người một là ông lão, một là thanh niên vẻ mặt say rượu.

"Anh bạn này chắc đã ở đây cả ngày nay, dù chúng ta không quen biết nhưng cùng là người bị Thiên Hàn Tông từ bỏ, cùng uống rượu đi!" Thanh niên cầm bình rượu đi tới bên cạnh bàn Tô Minh, cười nói.

Tô Minh mỉm cười, cầm lấy bình rượu uống một hớp.

"Ta là Lam Lâm, không biết anh bạn tên là gì?"

"Tô Minh." Tô Minh đặt bình rượu xuống. Đây là lần đầu tiên, trong Hàm Sơn thành hắn nói ra tên của mình.

"Tô huynh, uống đi!" Thanh niên không thèm để ý, cầm bình rượu uống một hớp lớn.

Không bao lâu sau, ông lão đêm qua ở tại đây cũng xách bình rượu đi tới, nhìn Tô Minh và thanh niên, cười ha hả.

"Cùng là người lưu lạc, mấy ngày nay ta cũng không tâm trí tu hành, may là qua ngày mai rồi không cần phiền lòng nữa. Một đêm cuối cùng này chúng ta cùng uống say đi?"

Trong tiệm rượu, đêm nay đối với Tô Minh mà nói rất khác biệt. Trừ hai người cùng bàn này ra, khi đêm tới, mấy người Hàm Sơn khác đa số đều quen biết nhau, giới thiệu một phen xong, đêm nay trong tiệm rượu không có bàn tán về Thiên Hàn Tông mà là một đám người đàn ông thất bại nốc rượu mua say.

Trong cảm nhận của họ, Tô Minh hiển nhiên là người mới đến Hàm Sơn thành xem coi có thể gia nhập Thiên Hàn Tông không, hắn giống hệt như bọn họ, không có gì khác.

Tuy thanh niên tên Tô Minh nói không nhiều, nhưng mặt luôn mang nụ cười, khi uống rượu càng sảng khoái. Đêm nay người trong tiệm rượu dần chấp nhận Tô Minh.
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc