https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 492: Hoan nghênh ngươi trở về!

Trước Sau

đầu dòng
Rắn nhỏ biến dị khiến Nam Cung Ngân ngừng lời, ngẩn ra. Gã lập tức ngoái đầu nhìn nơi khiến rắn nhỏ biến dữ tợn, thấy đó là động phủ đóng kín thì mắt Nam Cung Ngân chợt lóe.

Tô Minh nheo mắt, ánh mắt rơi vào động phủ sơn cốc bị đóng kín, rắn nhỏ trên vai hắn rít càng dữ dội, mắt lộ thù hận. Tất cả người trông thấy có cảm giác kinh sợ.

"Đó là động phủ của Hắc Nhai tiền bối." Nam Cung Ngân thấp giọng nói.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên hư không chộp, lập tức trong tay hắn xuất hiện một lũ tơ khói xanh. Tơ khói lượn lờ hóa thành ảo ảnh, có xu hướng bị hút hướng động phủ. Bộ dạng ảo ảnh chính là ông lão áo đen năm đó tính kế Tô Minh!

Tơ khói xanh là Tô Minh trong bất tử bất diệt giới rút ra từ một lũ thần thức của đối phương, chuẩn bị ở bên ngoài tìm đối phương. Giờ hắn thấy rắn nhỏ khác lạ thì ngẫm nghĩ, lấy ra tơ khói thử một lần, mắt lập tức lộ ra sát khí lạnh lẽo.

"Thì ra ngươi ở đây!" Tô Minh cười nhạt, tiến lên một bước. Rắn nhỏ trên vai lao ra thẳng hướng động phủ đóng kín.

Giây phút Tô Minh nhấc chân thì trong động phủ phát ra tiếng gầm trầm thấp. Cửa động phủ nổ tung, bên trong bay ra bóng đen. Bóng đen vừa xuất hiện lập tức đụng phải rắn nhỏ, khoảnh khắc bóng đen rên một tiếng, không biết thi triển thần thông gì mà khiến rắn nhỏ khựng lại.

Nương giây phút đó, bóng đen muốn lao lên trời.

Tô Minh hừ lạnh bước ra một bước, biến mất, lúc hắn xuất hiện đã ở giữa không trung, trên đầu bóng đen. Khoảnh khắc Tô Minh nâng tay phải lên ấn xuống, bóng đen phát ra tiếng gầm, tay phải cũng nâng lên cách không va chạm một chưởng của hắn.

*Oành!* một tiếng vang lớn, người Tô Minh không nhúc nhích nhưng bóng đen hộc bãi máu, người té xuống đất. Đén lúc này mới hộ ra hình dáng của bóng đen.

Bóng đen mặc đồ đen chính là ông lão áo đen khiến Tô Minh muốn giết, lão rơi xuống trong gió thổi mạnh cuốn mũ trùm đầu lộ ra khuôn mặt thối rữa! Khuôn mặt nhìn rất xấu xí, đa phần thịt đã mục, thậm chí có chỗ thấy cả xương.

"Túc Mệnh!!!" Ông lão sắc nhọn gào, nhìn chằm chằm Tô Minh.

Lão vốn tưởng có thể tránh khỏi thần thức Tô Minh, như cái bóng dưới ánh đèn, có thể không bị phát hiện, nhưng đã bỏ qua rắn nhỏ! Năm đó rắn nhỏ bị lão bắt lấy uy hiếp Chúc Cửu Âm và Tô Minh trông như hôn mê nhưng kỳ thực tỉnh táo, nó nhớ kỹ hơi thở ông lão này. Tuy nói ông lão đó chỉ là một lũ thần thức, nhưng rắn nhỏ được Chúc Cửu Âm truyền thừa rồi không phải năm đó nữa, vậy nên có thể thông qua hơi thở nhận ra kẻ núp trong động phủ trốn thần thức của Tô Minh!

"Cho dù ngươi đi ra bất tử bất diệt giới thì sao? Ngươi chạy không thoát chủ nhân sắp đặt, chạy không thoát số mệnh của ngươi!" Ông lão dữ tợn cười.

Lão tự biết hôm nay chết chắc, cho nên trước khi đi ra đã nuốt vào đan dược, có một phần khả năng giải nguyền rủa nhưng có chín phần mất đi ý thức, ký ức vỡ nát trở thành như dã thú. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc