https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 559: Nơi này, thuộc về ta!

Trước Sau

đầu dòng
Khó thể hình dung hình ảnh trên không trung bây giờ. Bầu trời sụp xuống, lăn tăn như sóng, bị gió lốc mấy trăm dặm va chạm khiến bầu trời tan vỡ, khiến mảnh vụn bão tố biến cường đại. Lực lượng này khiến bầu trời tan vỡ thành hư vô, khiến bầu trời tầng tám, chín tan vỡ.

"Địa Hoang!" Tư Mã Tín gầm lên, quạt báu trong tay lại quạt hướng Tô Minh.

Y không ngờ Tô Minh chẳng những ý chí khó thể phá hủy, Man Thần Thất Đạp không thể đạp bẹp hắn, ngay cả quạt báu ẩn chứa thuật pháp thiên hoang cũng không tiêu diệt hắn được.

Giờ phút này y tràn đầy sát khí thi triển địa hoang thuật của quạt báu! Đó là cái quật mạnh nhất cây quạt của y có thể thi triển ra. Nhân hoang thuật thì lấy tu vi của Tư Mã Tín không cách nào thực hiện, nếu miễn cưỡng vận dụng, chưa giết được người đã bị phản phệ trọng thương.

Cây quạt bị Tư Mã Tín phất, lập tức mặt đất, bùn đất vỡ nát giờ cùng rung động ập hướng Tô Minh ở giữa không trung. Đất bùn vô tận, đến thì bùng phát khí thế đè ép tất cả, như gió xoáy thổi lao hướng ngoài người Tô Minh. Không trung tan vỡ, bão tố không ngừng thu nhỏ.

Khai Dương, Táng Âm có thể miễn cưỡng đối kháng thiên hoang nhưng không thể trong phút chốc tan biến đối kháng địa hoang thuật càng cường đại.

Bùn đất vô tận từ bốn phương tám hướng rít gào vờn quanh Tô Minh, xem bộ dạng chúng nó như muốn lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ, biến hắn thành một phần của bùn đất!

Đây là địa hoang thuật, thi triển là lực lượng mặt đất, cảm giác nặng nề và gió đất dấy lên, Tô Minh không cách nào khống chế.

Mắt thấy lốc xoáy sắp tán đi, xem vô tận bùn đất quanh quẩn ở trong gió che đậy bốn phía, không thể khống chế, Tô Minh trầm ngâm khép mắt lại. Khi mắt khép kín, trong đầu hắn hiện ra thân hình Phong Man và lời nói năm đó hắn đạt được Ly Phong Tam Thức.

[Thế giới này tồn tại gió, bất cứ vị trí nào đều có gió. Nếu ngươi có thể khiến nơi ngươi ở, khiến chỗ đó vì ngươi xuất hiện mà không có gió, vậy thì ngươi có thể chân chính cảm ngộ thức thứ ba...Ly Phong!]

Tô Minh mạnh mở mắt ra, giây phút hắn mở mắt thì trong tầm mắt đất bùn đã hoàn toàn che đậy bốn phía, cách hắn chưa đến mười mét.

"Ly Phong, trước kia ta không hiểu làm sao khiến gió rời đi, từ chỗ Hòa Phong ta đã hiểu rồi, cái này cần ý chí của ta dung nhập vào gió, không đơn thuần hòa vào, không phải tan thành một thể, mà là bao trùm trên nó!" Tô Minh thì thào.

Trong giờ phút nguy cấp hắn bỗng hiểu ra, mặt lộ nụ cười. Bùn đất cách hắn chỉ năm mét thì Tô Minh duỗi đôi tay ra.

"Ly Phong, không phải gió rời khỏi ta mà là ta rời khỏi gió. Chỗ có gió không phải không có ta. Chỗ ta ở, không có gió." Tô Minh thì thào.

Ngoài người hắn bùn đất cách chưa đến hai mét. Khoảng cách hai mét chớp mắt bị đất bùn phủ lên.

Tô Minh không nhúc nhích đứng đó, mặt kệ đất bao phủ hết toàn thân hắn, tầng tầng nhấn chìm, khiến bên ngoài nhìn thì thân thể Tô Minh biến thành núi cao bằng đất!

Núi đâm thẳng lên bầu trời tối đen, thành ngọn núi duy nhất trong thế giới sắp tan vỡ!

Tư Mã Tín nhìn ngọn núi kia, không có chút gì vui sướng, ngược lại con ngươi co rút lộ vẻ chấn kinh, mạnh lùi ra sau. Khoảnh khắc y lùi thì trên ngọn núi duy nhất nơi đây bỗng tự tách ra khe hở, bùn đất rơi xuống. Từ trong khe hở, Tô Minh từng bước một đi ra.

Hắn đi qua đâu không có gió, dù gió dấy lên từ mặt đất hoặc vì quạt báu của Tư Mã Tín quạt, tất cả đều biến mất ngoài người hắn.

Vì không có gió nên núi đất trước mặt Tô Minh không thể ngưng tụ. Hắn cất bước đi ra, đạp ra một bước, Tư Mã Tín lùi nhanh, hắn biến mất, khi xuất hiện đã đứng bên cạnh y. Giây phút hắn xuất hiện thì Tư Mã Tín khựng lại. Không phải y không muốn lùi tiếp mà vì hô hấp đông lại. Xung quanh y trong chớp mắt không còn gió, gió không có và toàn thân y cảm thấy như mất sức lực, như không thể đứng vững được.

Nắm đấm của Tô Minh tốc độ tựa tia chớp tới gần Tư Mã Tín, đánh vào ngực y. Nắm đấm đánh ra, Tư Mã Tín hộc máu, ngực sụp xuống, bắn ngược. Tô Minh cất bước đuổi theo sau, túm lấy cánh tay phải của Tư Mã Tín, giật lấy quạt báu trong tay y làm Tô Minh kinh sợ.

"Quạt này, thuộc về ta!" Tô Minh lạnh lùng nói, quạt nhanh chóng bị hắn cất đi, lại một đấm đánh vào người Tư Mã Tín.

Nắm đấm này khiến ngực Tư Mã Tín bị đánh ra cái hố to. Y giận trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng y vẫn chưa chết!

Khóe miệng Tư Mã Tín tràn máu, thân hình quái dị nhanh chóng hồi phục, dường như trong người tồn tại vô số sự sống, hoặc nên nói là với thần thông tồn tại vô số Man Chủng, mỗi lần y bị trọng thương là sẽ có Man Chủng hiến dâng sinh mệnh để y hồi phục lại.

Đây là chỗ quái dị của Man Chủng, cũng là nguyên nhân tại sao Man Thần đời thứ hai bị tiên tộc chia thân hình thành bốn, năm mảnh.

Tô Minh im lặng, mkhông ngừng tới gần. Một đấm, đầu Tư Mã Tín nổ tung nhưng lập tức mọc lại!

Một đấm, thân thể Tư Mã Tín tan vỡ, nhưng vẫn như cũ!

Tư Mã Tín trong lòng cực kỳ nóng nảy, y ở bên cạnh Tô Minh vì không có gió mà chỉ có thể bị động chịu từng cú đấm đánh vào người, chỉ có thể mặc kệ quạt báu bị hắn cướp đi. Trong thời gian ngắn thì thôi đi, nhưng Man Chủng của y không phải vô số, y phải nbaast tử.

Mắt thấy nắm đấm của Tô Minh lại đến nữa, mắt Tư Mã Tín đỏ rực, cắn đầu lưỡi định phun máu, nhưng không cách nào phun máu ra, vừa bắn thì đảo ngược vọt vào cổ họng y.

Khiến nắm đấm của Tô Minh lại đánh vào người y, làm người y thành bốn năm mảnh sau đó lại ngưng tụ, lại tới gần.

Tư Mã Tín giận dữ trợn mắt, y không cam lòng, y còn có rất nhiều thần thông không sử dụng, còn có pháp bảo chưa lấy ra, nhưng giờ thì cứ bị động, cứ bị Tô Minh liên tục đánh, không cho y chút thời gian phản kháng. Y cần thời gian, dù chỉ vài giây, chỉ cần y có thể thoát khỏi thế giới không gió quái dị của Tô Minh.
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc