https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 638: Mạnh mẽ!

Trước Sau

đầu dòng
Tôn Sơn trong lòng thét gào chú ngữ, người trống rỗng phát ra hơi thở thiêu đốt sự sống. Lập tức ngoài người dựa theo loại phép tắc thiên địa nào đó biến đổi.

Loại biến đổi này từ tầng mây trên trời, ngôi sao, gió xung quanh và dưới đất tất cả mọi thứ kêu gọi lẫn nhau, cùng tám cây kim đâm vào người Tôn Sơn hình thành trận pháp sinh ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Dường như trong chớp mắt thân thể Tôn Sơn hóa thành lỗ hổng vô hình, lỗ hổng liên tiếp với nơi nào đó không biết xa nhiêu vạn dặm khiến thân thể gã thành chất môi giới kết nối với hư vô, thành một điểm có thể khiến nguyên thần xuyên qua!

Tôn Sơn đang cười khẩy, gã chuẩn bị kế hoạch này tự cho rằng không xảy ra sơ sót, trừ phi đối phương hoàn toàn không tin mình, mới bắt đầu tiến hành lập tức đánh gãy rồi giết mình, nếu không thì hễ đối phương nửa tin nửa không, vậy gã có mười phần nắm chắc khiến đối phương từng bước một đi vào vùng đất chết mình sắp đặt. Lúc trước những điều gã làm đều vì giây phút cuối cùng, nhân lúc tinh thần đối phương tập trung vào động phủ mở ra thì bùng phát. Gã chỉ cần thời gian trong chớp mắt là đủ rồi, dù sau đó đối phương có phát hiện cũng chẳng sao!

Nhưng mà...việc trong tưởng tượng thường không như ý trong hiện thực, ví dụ bây giờ Tôn Sơn thầm thét gào chú ngữ mời nguyên thần sư tôn của gã liên tiếp điểm giáng xuống thân hình thì gã trông thấy, vốn tưởng Tô Minh sẽ nhìn động phủ mở ra nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn gã. Tôn Sơn thấy rõ ràng ánh mắt châm chọc, đánh rùng mình. Ánh mắt Tô Minh như lưỡi dao xuyên thấu thân thể, dường như dưới ánh mắt này tất cả bí ẩn đều bộc lộ, chẳng thể che giấu chút gì.

"Không thể nào, hắn không thể phát hiện được suy nghĩ của ta, lúc trước ta làm chẳng có chút sơ hở!!!" Tôn Sơn thầm rít gào, người run run nhưng giây phút này không cho gã nghĩ quá nhiều, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết mạnh vỗ người.

Bùm một tiếng, người Tôn Sơn run bần bật, uy nhiếp khổng lồ bỗng phát ra từ thân thể, như là trong người gã bỗng xuất hiện một lũ thần thức, đang nhanh chóng trướng to, hình thành nguyên thần chiếm cứ thân hình Tôn Sơn, khống chế gã.

Từ đầu đến cuối Tô Minh không hành động ngăn cản, Tôn Sơn trông thấy thì lòng mừng như điên, cũng do dự, cảm giác nhìn không thấu Tô Minh lại hiện ra trong lòng.

"Giáng xuống chưa?" Tô Minh lạnh nhạt nói.

Lời vừa thốt ra, Tôn Sơn tinh thần chấn động. Tất cả cầu may vào khoảnh khắc này tan rã, gã hiểu đối phương sớm biết rồi nhưng vẫn mặc kệ gã hoàn thành giáng xuống, nếu không phải đối phương là đồ ngu thì là rất tự tin!

Tự tin cho dù gã mời sư tôn giáng trần thì đối phương có tin chắc đè ép!

Nhưng Tôn Sơn thức tỉnh đã muộn, suy nghĩ vừa hiện trong đầu thì ý thức đã bùm một tiếng biến mất, ngủ say. Thần thông của gã hoàn thành, trong người xuất hiện thần thức lớn đến ngưng tụ trở thành nguyên thần.

Mắt gã khép, đầu nghiêng một bên, hơi thở cũng theo ý thức tán đi. Nhưng khi ý thức gã tán đi thì uy nhiếp đáng sợ bỗng thay thế, bộc phát từ trong thân hình, hạn chế phạm vi ngàn mét, hiển nhiên không muốn tản ra quá nhiều bị người Tà Linh Tông phát hiện.

"Người sơ sẩy như vậy, để lão phu giáng xuống, ơn này để lão phu báo đáp thế nào?" Giọng khàn khàn chậm rãi phát ra từ miệng Tôn Sơn cúi đầu, mắt khép chợt mở, trong mắt chợt lóe tia sáng, ngẩng đầu lên.

Gã ngẩng đầu, thân thể nhanh chóng biến già đi, dường như giây lát xuất hiện trước mặt Tô Minh không phải Tôn Sơn tuổi trẻ mà già nua, toát ra vẻ tang thương năm tháng. Làn da đầy nếp nhăn, tóc thành màu xám, khí thế không thuộc về Tôn Sơn ngày càng sâu sắc toát ra từ thân thể.

"Nếu muốn báo đáp thì cho ta biêt Tử Hình Nhãn Tàng Thuật của ngươi có thể dung vài đạo?" Tô Minh vẻ mặt như thường chậm rãi nói.

Người Tôn Sơn phát ra tiếng khanh khách, chỉ thấy sư phụ gã chậm rãi đứng lên, mắt như điện sáng ngời nhìn Tô Minh, bỗng bật cười.

"Thì ra là ham muốn Tử Hình Nhãn Tàng Thuật của Tàng Long Tông ta, lão phu có thể dung sáu đạo vào trong!" Ông lão thốt ra lời này, cất bước hướng Tô Minh.

Một bước đạp xuống hư vô, lập tức sóng gợn mãnh liệt khuếch tán từ dưới chân, càn quét bốn phía, tựa như hư vô thành mặt nước, chân đạp xuống thành cục đá dậy sóng. Sóng gợn nhìn như bình thường nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng tu vi của ông lão, giờ tản ra khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng nhấc chân tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn đạp chân xuống thì sóng gợn tương tự cũng khuếch tán, cùng tu vi ông lão dấy lên sóng gợn, trong chớp mắt tầng tầng đụng chạm. Từng tiếng ầm ầm không dứt vang vọng, ông lão rên một tiếng rút lui vài bước, ngẩng đầu, biểu tình thay đổi.

"Man hồn đại viên mãn!" Con ngươi ông lão co rút.

"Sơ kỳ vấn đỉnh!" Tô Minh nhoáng người lên nhưng không lùi, nhìn ông lão, từ từ nói.

"Ngươi là Man Nha? Vô Song? Huyết Sát? Hay là Thiên Khải, Xích Lôi Thiên, là ai biến thành?" Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, liên tục nói ra năm cái tên. Nguồn truyện:
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc