https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 647: Trần Xung, Ô Lạp!

Trước Sau

đầu dòng
Trận pháp này dao động không mãnh liệt nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến trận pháp như dung hợp cùng trời đất, hình thành sức hút quái lạ.

"Tiên tộc lựa chọn chỗ này làm nơi giáng trần tất nhiên là có cái lý của nó!" Tô Minh thu lại tầm mắt, cuộc chiến tranh này phải chăng sẽ lại có kẻ giáng trần mới, hắn không quan tâm. Tất cả ý chí của hắn vào giây phút bước ra Thiên Thủy Cốc chỉ biến thành một đó là giết Đế Thiên!

Ý chí này sẽ không vì ảo ảnh, cường đại, các mặt sự việc khác mà thay đổi. Nó đại biểu tinh thần Tô Minh, đại biểu sự kiên định sâu trong linh hồn hắn!

"Mặc dù bản tôn Đế Thiên mạnh nhưng tại đất Man tộc, phân thân của y không phải không thể nào đánh bại, huống chi..." Mắt Tô Minh chợt lóe, trừ những chuẩn bị này ra, đáy lòng hắn có một cách nghĩ liều lĩnh về chuyện đánh chết Đế Thiên!

Cách nghĩ này theo hắn thấy mặc dù khả năng thành công không cao nhưng cũng không nhỏ, một khi thành công thì việc giết Đế Thiên sẽ thêm vài phần nắm chắc. Tăng mấy phần nắm chắc thường đại biểu cho mạng Đế Thiên tận!

Tô Minh im lặng ngồi xếp bằng, khóe môi cong lên nụ cười lạnh âm u.

Người Tà Linh Tông là tông môn đến sớm nhận, họ tới chỗ quyết chiến hai tiếng đồng hồ sau chỉ thấy trên màn trời phía xa từng vệt đỏ xé gió lao đến. Những cầu vồng này hình thành một con kỳ lân to lớn, ở trên trời phát ra tiếng gầm như là cùng rống với con thú. Kỳ lân rõ ràng là một trận pháp hư ảo hình thành, trận pháp do trong vạn người như một tổ thành, phối hợp nhau khiến huyễn hóa ra lân thú cực kỳ uy vũ, sống động như thật!

Từng tiếng gầm khiến kỳ lân chưa tới gần mà tiếng gầm đã khiến phe Tà Linh Tông ngẩng đầu lạnh lùng nhìn, đất gió cuốn đát cát như muốn che đậy màn trời.

Đằng sau kỳ lân khổng lồ có một ngọn núi to lớn, mỗi một ngọn núi cao cỡ mấy ngàn mét ở trên không trung lao nhanh không có gì kinh khủng. Chân chính khiến đệ tử Tà Linh Tông con ngươi co rút là vì dưới bảy ngọn núi có bảy người khổng lồ. Bảy người khổng lồ như quái vật thiên địa, mỗi tên cao to mấy trăm mét, mặt không biểu tình, thân thể toát ra dao động khiến tim người đập nhanh. Đôi mắt chúng toát ra giết chóc và điên cuống khiến người không dám nhìn thẳng!

Bọn chúng mỗi tên khiêng một ngọn núi ở trên không trung sải bước đi nhanh, theo sau lưng kỳ lân. Nhưng nếu tập trung nhìn kỹ sẽ lờ mờ thấy bảy người khổng lồ nửa thân trên ở trần, làn da như đá vàng, trong người vang tiếng xèo xèo. Hiển nhiên chúng không phải sự sống thật sự, là lấy cách đặc biệt chế tạo ra con rối!

"Tàng Long Tông Thánh Niệm Kỳ Lân, còn có đó là Tinh Không Chiến Tiên!!!" Tiền Thần hít ngụm khí mặt tái nhợt răng run lập cập, cắn răng nói ra điều gã biết cho Tô Minh.

"Tàng Long Tông Thánh Niệm Kỳ Lân, là lấy vạn người cùng thi triển tâm pháp Tàng Long Tông biến ảo ra vạn người như một, có thể thi triển ra đa số thần thông của Tàng Long Tông, uy lực càng thông linh! Còn có đó là Tinh Không Chiến Tiên, Tàng Long Tông lại giáng xuống tới bảy cái, cái này...vệc này không khả năng. Theo ta được biết thì Tinh Không Chiến Tiên là báu vật quan trọng của Tàng Long Tông, mỗi cái đều có lực lượng tu vi đỉnh bước thứ hai!" Tiền Thần hít thở dồn dập, vẻ mặt khó tin.

"Bảy người khổng lồ đó kêu là Tinh Không Chiến Tiên?" Mắt Tô Minh chợt lóe, lát sau từ từ lắc đầu. "Bảy người khổng lồ này đều có thể so với Man Hồn đại viên mãn, trong đó có hơi thở Man tộc."

"Ta biết, bảy Tinh Không Chiến Tiên này là Tàng Long Tông ở đất Man tộc lấy máu thịt người Man tộc luyện hóa ra, không phải giáng xuống!" Tiền Thần lầm bầm.

Tô Minh không lên tiếng, chuyện này trước khi Tiền Thần nói thì hắn đã thấy ra.

Theo tiếng nổ ầm vang, trên bầu trời kỳ lân lao đến đáp xuống một hòn đá to lớn. Khi nó đáp xuống dường như hòn đá không thể chịu đựng két két xuất hiện nhiều khe hở, cuối cùng ầm một tiếng thành bốn, năm mảnh. Đôi mắt kỳ lân toát ra thù hận và oán độc, liếc người Tà Linh Tông, mắt nhắm lại. Khi nó nhắm mắt thì thân hình con thú tan rã, chỉ thấy gần vạn đệ tử Tàng Long Tông tản ra chiếm cứ xung quanh, giằng co cùng Tà Linh Tông. Trong đó người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, tay cầm thanh long trượng, ánh mắt giao nhau với Tà Linh Tông Thân Đông thì lóe tia sáng đỏ. Sau lưng người đàn ông trung niên đứng tám người. Tám người có ba nữ năm nam, mỗi người tu vi không bình thường, tiên khí lượn lờ, liếc mắt có thể thấy ra họ là kẻ giáng trần tiên tộc.

Lấy nhóm người làm trung tâm, người Tàng Long Tông khác tản ra hình cánh quạt, trong đó bên trái có hơn mười thanh niên nam nữ, ai nấy sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát khí. Tất cả người Tàng Long Tông này có hai người khiến Tô Minh trông thấy thì biểu hình hoảng hốt trong một giây.

Đó là trong ký ức, năm đó lần đầu tiên hắn thấy cường giả Khai Trần, cái loại cảm giác tinh thần rung động đến nay còn nhớ. Đấy chính là...Man Công Phong Quyến bộ lạc, Kinh Nam!

Giờ phút này Kinh Nam đang ở trong Tàng Long Tông, người đàn ông trung niên chính giữa mặt trắng, nhìn chỗ người ấy ở lại thấy người bốn phía bản năng cung kính với gã, không khó thấy ra ở trong Tàng Long Tông gã có địa vị rất cao!

Tu vi thì...Tô Minh từ người gã thấy vấn đỉnh dao động.

"Một trong trưởng lão nguyên tiên tộc Tàng Long Tông, giáng xuống Man tộc là tông chủ đương nhiệm Tàng Long Tông. Tu vi sau khi bị áp chế còn giữ lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn, Kinh Nam!" Tiền Thần lập tức nhỏ giọng nói.

Tô Minh im lặng, lát sau ánh mắt rơi vào người thứ hai, trong ký ức một người đứng trong số thanh niên nam nữ. Trần Xung trong ký ức, người hơi mập, trên Phong Quyến sơn có chút buồn cười nhưng thiên phú khá cao, thấp hơn Diệp Vọng nhưng cho Tô Minh ấn tượng rất sâu. Gã vẫn là bộ dạng cũ, đứng trong đám người không khác gì ký ức của Tô Minh.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc