https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 713: Luôn có hy sinh và ham sống

Trước Sau

đầu dòng
Trận pháp tầng thứ ba Thiên Lam Tông, Tứ Thánh Thiên nổ vang. Mặc dù trận này rất mạnh, bên trong bốn phép tắc phong vũ lôi điện biến đổi ngưng tụ lực hủy diệt mạnh mẽ. Nhưng cho dù lực hủy diệt có cường hơn cũng không đè lại nổi bốn, năm mươi vạn người điên cuồng trùng kích. Đó là chém giết bất chấp tất cả, là trỗi dậy phản kích từ mối thù tiên tộc.

Trận pháp chỉ chống đỡ giây lát, vô tận hủy diệt cũng không thể kéo dài quá lâu. Man tộc chết không ít người nhưng họ cam lòng chết, chết vì dân tộc, chết vì Man tộc vùng lên, họ chết mà không tiếc nuối.

Coi như là Tô Minh cũng không thể ngăn cản người Man tộc vùng dậy, thương vong chém giết cùng tiên tộc. Nếu hắn cwngx ép quát ngăn Man tộc tấn công, một mình đối kháng với trận pháp Thiên Lam Tông thì có lẽ dựa vào sự mạnh mẽ của hắn rất có thể phá vỡ Thiên Lam sơn môn. Nhưng nếu thật sự làm thế thì trận chiến tranh này không phải tiên tộc và Man tộc chém giết mà là Tô Minh với tiên tộc. Nếu thật sự như vậy thì Man tộc sẽ không vùng lên, cho dù có thì cũng là Tô Minh chứ không phải Man tộc.

Một dân tộc vùng lên cần máu, hy sinh, ý chí.

Tô Minh nhìn những tộc nhân Man tộc mắt đỏ rực điên cuồng, điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn dắt họ đánh mở trận pháp. Thân thể Tô Minh nhoáng tới trước, tu vi mệnh cách vận chuyển, nhấc chân lên mạnh đạp, phút chốc trời đất ầm vang, trên bầu trời xuất hiện bàn chân to. Đó là Man Thần Thất Đạp. Chân to ầm ầm đạp hướng trận pháp Tứ Thánh Thiên Thiên Lam Tông, liên tục bảy lần, chấn động trận pháp run rẩy. Vô số người Man tộc điên cuồng vọt đến, dùng thân thể, máu thịt, tu vi, dùng tất cả những gì họ có đánh hướng trận pháp.

Tiếng nổ trong chớp mắt bùng phát ngập trời, mấy vạn người Man tộc chết nhưng twng tự, trận pháp Tứ Thánh Thiên bỗng tan vỡ. Theo trận pháp Tứ Thánh Thiên tan vữ, bây giờ tồn tại giữ tiên tộc và Man tộc chỉ còn duy nhất một trận thủ hộ, Tứ Quý Diệt!

Trận này cực kỳ khủng bố, nó không có công kích thực chất, không có linh hồn diệt sát, nó tồn tại là lực lượng từ ngày xuân đi hướng mùa đông, có thể khiến con người như bốn mùa từ sống đến chết, lấy tuỏi thọ tương đương dập tắt lửa sinh mệnh của một người.

"Các đệ tử Thiên Lam Tông! Chúng ta là người tiên tộc, coi như có chết cũng phải là chết trong giết Man tộc. Chết như vậy thì hồn chúng ta mới trở về quê hương! Nếu chúng ta chết trong nhục nhã, khiến dã nhân rừng rú này công phá trận pháp thì chúng ta chết không đáng giá!!!" Giây phút trận pháp Tứ Thánh Thiên bị phá vỡ, trong Thiên Lam Tông, tông chủ tông môn trong đất Man tộc, một người đàn ông trung niên mặt mũi âm trầmđứng giữa không trung nhìn tất cả Thiên Lam ở mười tám ngọn núi. Ánh mắt dần nhu hòa lộ ra không nỡ.

"Ta không muốn chết, nhưng, khi Thiên Lam Tông sắp hủy diệt, sau khi trận pháp tan vỡ thì chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt cái chết. Ta hy vọng...cái chết của mình có ý nghĩa, hy vọng cái chết của mình sẽ khiến đám dã nhân đất Âm Tử này trả cái giá cực đắt. Hy vọng cái chết của ta có thể khiến đại quân tiên tộc chúng ta khi giết vào Man tộc báo thù cho chúng ta thì bớt hy sinh vài người. Không phải không muốn sống nhưng giờphút này ta hy vọng cái chết của mình đáng giá!!! Các ngươi, có ai muốn cùng lão phu chết không ý nghĩa không!?" Giọng người đàn ông trung niên sôi sục khi nói ra lời này thì mạnh ngẩng đầu đi hướng trận Tứ Quý Diệt Thiên Lam Tông cuối cùng bên trên.

Giây phút gã cất bước thì thân thể nhanh chóng héo rút, khi tới gần trận pháp, thân thể gã thành xương khô tan biết, nhưng thể nguyên thần ngưng tụ tất cả máu thịt tu vi thì bay ra khỏi bộ xương tan biến, bùm một tiếng dung nhập vào trong trận pháp Tứ Quý Diệt.

"Tầng trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông bị gọi là Tứ Quý Diệt bởi vì trận chỉ cần có người hiến tế mạng sống, lấy mạng đổi mạng thì rất khó công phá. Thiên Lam Tông chỉ có hồn chết, không có người sống chờ Man tộc ngươi đến!"

"Lão phu còn có bốn ngàn tám trăm năm tuổi thọ, ai đến cùng ta đổi mệnh!" Tông môn tông môn Thiên Lam Tông đất Man tộc thanh âm vang vọng truyền khắp trong ngoài trận pháp, dù là tộc nhân bên ngoài Man tộc cũng dừng bước.

Tô Minh ở phía trước nhất trông thấy, cảm nhận quyết tâm thà chết cũng phải điên cuồng của tiên tộc. Dù hắn chán ghét dân tộc này nhưng không thể không công nhận, bất cứ dân tộc nào đều có chỗ tôn trọng.

"Ta còn có bảy trăm năm tuổi thọ, ai cùng ta đổi mệnh!" Trong mười tám ngọn núi Thiên Lam Tông một bóng người bay ra lao hướng Tứ Quý Diệt trận.

"Ta còn có hơn một trăm năm tuổi thọ..."

"Ta còn có hai ngàn hai trăm năm tuổi thọ..."

"Ta còn hơn bốn trăm tuổi thọ..."

"Ta còn hơn sáu trăm tuổi thọ.."

Từng thanh âm quanh quẩn liên tục trên mười tám ngọn núi Thiên Lam Tông. Bỗng nhiên từng bóng người lao hướng Tứ Quý Diệt, những thanh âm vang thường xuyên hơn, cuối cùng hòa lại hình thành tiếng gào của Thiên Lam Tông. Nguồn truyện:
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc