https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 784: Nguyên thần ấn niệm

Trước Sau

đầu dòng
Con ngươi Tô Minh co rút, hắn chỉ thấy qua hai người bị thi triển tinh thần nhật nguyệt huyễn, người thứ nhất là Điền Lâm, thứ hai là Kinh Nam Tử trước mắt.

Hai người sử dụng thuật này đều có một phản ứng tương đồng, điều quý giá nhất dưới đáy lòng họ, hặc nói là ký ức không muốn nhớ lại sẽ bị đà ra, hiện ra trước mắt họ, khiến họ lại chịu đựng nỗi thống khổ đó. Trong quá trình tinh thần lạc mất, bởi vì công kích tinh thần họ không phải là người ngoài mà là chính bản thân họ.

Tô Minh làm người thi pháp, hắn có thể thấy trong ký ức đối phương không muốn để người biết, thậm chí cảm nhận giống như họ. Ví dụ như vừa nãy khiến tinh thần Tô Minh run lên, hắn thấy Kinh Nam Tử ăn luôn xác anh mình.

'Vết thương thân thể có thể dùng đan dược điều trị, vận chuyển tu vi để khép lại, tâm linh bị thương thì sẽ thương tổn đến linh hồn, cách khép lại trừ phi là quên, nếu không thì chỉ có chờ thời gian trôi qua. Tinh thần nhật nguyệt huyễn của mình tổn thương không phải xác thịt, thậm chí không thể gọi là thương, nó dẫn ra ký ức yếu ớt nhất trong lòng đối phương, khắc ám ảnh tâm lý, như giở ra vết sẹo phủ bụi, khiến hồn đau đớn!" Mắt Tô Minh lộ hiểu ra.

Hắn nhìn Kinh Nam Tử ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương, giật xuống mũ giáp lộ mái tóc dài đỏ rực và khuôn mặt yêu dị. Nhưng sắc mặt gã trắng bệch, đôi mắt đầy tơ máu, hộc bãi máu, lảo đảo thụt lùi. Khiến gã hộc máu trừ công kích điên cuồng từ Điền Lâm ra còn có nỗi đau trong tim, ký ức như chỉ mới ngày hôm qua.

"Ca..." Kinh Nam Tử không ngừng thụt lùi, đôi mắt lộ ra thóng khổ.

Gã run bần bật, Điền Lâm trước mặt gã vẻ mặt sát khí điên cuồng, bất chấp tất cả thi triển thần thông, dùng thuật pháp và pháp bảo có sức sát thương lớn nhất, dùng thời gian nhanh nhất như điên lên đánh hướng Kinh Nam Tử.

*Bùm bùm bùm bùm!*

Kinh Nam Tử liên tục lùi lại, khóe môi tràn máu, trong mắt có hoảng hốt, thống khổ, mờ mịt. Điền Lâm thì vẻ mặt điên cuồng dốc hết sức, trong tiếng nổ một đấm đánh vào người Kinh Nam Tử.

"Ngươi nghĩ ta không biết tại sao năm đó ngươi không giết chết ta ư? Đó là bởi vì thiên phú thần thông của hệ họ Điền ta là cực kỳ hiếm thấy trong tu sĩ, có thể hoàn mỹ dung hợp cùng thực vật, hơn nữa có cơ hội ngưng tụ ra thực giáp hiếm hoi! "

"Ngươi không giết ta, là bởi vì ngươi ham muốn thực giáp của hệ họ Điền ta, ham muốn sự cường đại của thực giáp, hưng ngươi không cách nào có được từ Điền gia ở Âm Thánh chân giới, cho nên ngươi dời ý định vào hệ của ta ở Thần Nguyên Phế Địa! "

"Ngươi không giết ta, là bởi vì nồng độ huyết mạch của ta vượt qua lão tổ, vì ta ở trong tộc nhân mạch Điền gia này là có khả năng ngưng tụ ra thực giáp nhất! "

"La Sa thụ này là năm đó ngươi đưa tặng cho lão tổ đời thứ nhất Điền gia ta, truyền thừa đến nay, ngươi muốn chính là thực giáp của La Sa thụ. Ta vì giết ngươi, biết rõ kế hoạch của ngươi mà vẫn dung hợp với nó. Chỉ có như vậy thì ta mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất!" Điền Lâm gầm lên, cây cối trước mắt điên cuồng vung cành, tiếng nổ vang vọng, cùng Kinh Nam Tử một tiến một lùi, chớp mắt đụng vào vách đá một bên.

*Ầm!*

Đá vụn bay đầy, Tô Minh ở phía xa hít sâu, trong mắt hắn trăng và trời tan biến, tay siết chặt sát kiếm, mắt sáng ngời, đang định cùng ra tay thì con ngươi chợt co rút.

"Ngươi, đã đủ chưa?" Kinh Nam Tử nửa người bị đánh vào vách tường giờ ngẩng đầu lên, khóe môi tràn máu, nhưng sự hoảng hốt, mờ mịt trong mắt đã biến mất, thay vào đó là âm trầm lạnh lẽo.

Khi Kinh Nam Tử thốt lời đó thì giơ lên tay phải túm lấy nắm đấm của Điền Lâm, kéo gã quăng ra sau. Người Điền Lâm run lên, thân thể bùng phát ánh sáng chói lòa. Những ánh sáng này rõ ràng là tinh hoa nguyên thần của gã, bây giờ toát ra một nửa. Kinh Nam Tử lại vung lên, thân hình Điền Lâm bùm một tiếng đập vào mặt đất không xa, giãy dụa vùng dậy, vẻ mặt chua xót và tuyệt vọng. Gã đã dốc hết sức nhưng vẫn không phải đối thủ của Kinh Nam Tử.

"Ta lại xem thường ngươi." Kinh Nam Tử lắc cổ, người bước ra khỏi vách tường hõm vào. Gã không nhìn Điền Lâm mà ánh mắt âm u như rắn độc nhìn chằm chằm Tô Minh.

"Có độc phong có độc tố kinh người, có hồ lô thần kỳ, còn có ảo thuật thần thông khiến ta chìm đắm. Ngươi rất lợi hại, nếu tu vi của ngươi đạt đến chủ vị giới, dù là sơ kỳ vị giới thì ta cũng không là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi phải chết!" Mắt Kinh Nam Tử tràn đầy sát khí.

Đã bao nhiêu năm gã không mong muốn giết một người như vậy, Tô Minh tiêu diệt phân thân của gã chỉ chọc giận gã, nhưng hành động mới nãy của hắn đã không thể dùng hai chữ chọc giận nữa mà là đụng vào nghịch lân của Kinh Nam Tử!

Kinh Nam Tử nhoáng người lên, chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Khi gã biến mất thì Tô Minh lập tức biến sắc mặt, cũng thuấn di, khi hắn xuất hiện đã ở trước mặt Điền Lâm. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc