https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 822: Quý giá

Trước Sau

đầu dòng
Bia đá vạn mét đứng sừng sững trước mặt nhưng lòng Tô Minh không có vui sướng, cũng không vì bia đá khổng lồ này sinh ra chút cảm xúc dao động. Hắn ngơ ngẩn ngồi đằng trước bia đá, lệ lặng lẽ rơi.

Trong mắt hắn không có cảm xúc nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt phải của Tô Minh có một tia sáng chớp lóe, đó là một phù văn nhanh chóng hình thành. Nếu phù văn bị lấy ra, ai nhìn thấy đều có cảm giác xa xưa tang thương, như là tồn tại trong năm tháng vô tận, thời đại này rất khó tìm được. Phù văn này trước khi Tô Minh vào bia đá thì không có, mà là hắn hoàn thành lần đầu tiên dung nhập, bia đá từ hai ngàn mét thăng lên đến vạn mét thật tự nhiên xuất hiện trong mắt phải của hắn.

Thời gian trôi qua, phù văn càng rõ ràng hơn trong con mắt phải, mãi đến thay thế con ngươi của hắn. Hiện giờ nếu có nguời ngoài nhìn Tô Minh chắc chắn sẽ bị phù văn thay thế đồng tử mắt phải chấn nhiếp, dường như trong phù văn ẩn chứa thiên địa quy tắc biến hóa, ẩn chứa chí lý không thể nói rõ. Nhưng Tô Minh không quan tâm những điều này, không để ý đến. Hắn ngơ ngác nhìn con mắt kiếp dương trước mặt, nước mắt dọc theo gò má rơi trên quần áo nhưng không thấm vào mà chảy xuống lớp vải cuối cùng nhỏ trên đất.

Tiếng nước mắt rơi trên mặt đất phải dùng tâm mới nghe được, thanh âm khẽ khàng vang vọng trong lòng Tô Minh, biến thành ấm áp, xa lạ và bi thương, thật lâu không tán.

Tô Minh luôn cho rằng trẻ sơ sinh năm đó một mình bềnh bồng trong trời sao bị Âm Linh tộc mang đi, nhưng mãi đến lúc nãy hắn mới phát hiện, không phải như vậy... Không phải như thế này, năm đó trôi nổi trong trời sao không chỉ mình hắn mà có một người mẹ ôm con, dù hai mẹ con đều đã chết nhưng ấm áp, nước mắt trước khi chết trở thành vĩnh hằng trong ký ức trống rỗng quá khứ và hiện tại của Tô Minh.

Lòng hắn nhói đau, mặt tái nhợt, yên lặng cảm nhận nỗi đau trong lòng. Hắn biểu tình cay đứng, nghĩ đến từng hình ảnh thấy trong cổ kiếm thanh đồng Âm Linh tộc năm xưa.

"Thì ra là bà, thì ra cách mình gần như vậy... "

"Mẹ..." Tô Minh thì thào, mắt dần tràn ngập tơ máu, khóe miệng tràn ra máu tươi, là máu trong lòng hắn, là vì tâm tình quá mãnh liệt, vui và bi thương quá lớn bị thương tâm thần mới chảy máu. Từng giọt máu đại biểu trong ký ức của Tô Minh có khuôn mặt vĩnh hằng kia.

Ngọn lửa điên cuồng đốt cháy trong mắt hắn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Dù đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình, dù rằng trong thân tình có sự xa lạ. Nhưng nước mắt của mẹ, động tác bảo vệ trẻ sơ sinh trước khi chết, tất cả khiến Tô Minh trong xa lạ tìm được ấm áp chưa từng có. Tô Minh nghĩ đến Nhị sư huynh kể cho mình nghe chuyện xảy ra nhiều năm trước, trong câu chuyện một đôi vợ chồng, tình hình trong Đạo Thần chân giới.

" Giới này...Tố Minh..." Mắt Tô Minh lóe sát khí. Nguồn truyện:
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc