https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 842: Bí ẩn bia đá

Trước Sau

đầu dòng
Khoảnh khắc lão tổ Triệu gia quỳ xuống, bỗng không khí bên trên phát ra tiếng ầm ầm, một khe hở to lớn như bị xé rách ra, tiếng cười dài vang vọng, từ trong khe hở một người bước ra.

"Ngàn năm qua, lão phu lại trở về đây, Triệu Thiên Cương, đồ tạp chủng già, ngươi cho rằng trốn tới đây là có thể tìm ra lý do lão phu cường đại sao? Sự thật là mục đích của lão phu chính là buộc ngươi đến đây! Khiến ngươi trong vô trận trầm luân cảm nhận thống khổ năm đó buộc ta lánh vào đây, tộc nhân của ngươi đã có mấy ngàn đứa bị lão phu ban cái chết rồi, ngươi yên tâm, khi bia đá của lão phu trở thành hai mươi vạn mét thì ta sẽ lại ra ngoài ngàn năm, giết hết sạch tộc nhân của ngươi." Tiếng cười dài truyền khắp tám hướng, mọi người xung quanh chú ý trong không khí bước ra một ông lão mặc áo dài màu lam.

"Người sở hữu bia đá mười vạn mét, người này là Công Tôn Ấn! "

"Là lão, chính là Công Tôn Ấn ngàn năm trước rời khỏi đây, lão trở về rồi!" Lập tức có nhiều người nhận ra thân phận của ông lão.

Ông lão mặt xấu xí, tóc rối xù nhưng tu vi thì đạt đến hậu kỳ vị giới, biểu tình kiêu ngạo. Khi lão thấy lão tổ Triệu gia quỳ trước mặt Tô Minh thì im bặt, biểu tình ngơ ngẩn.

Lão tổ Triệu gia im lặng, bên tai truyền đến tiếng cười dài và thanh âm khiến lão cúi đầu, nỗi lòng phức tạp khó tả ở trong lòng lão hóa thành thê lương, cay đắng. Lão không ngẩng đầu nhìn kẻ thù tiêu diệt hơn phân nửa tộc nhân Triệu gia của lão, buộc lão bước vào dị tộc tránh né, vì khi lão quỳ xuống thì đã tuyệt vọng rồi.

Nhưng Tô Minh đứng trước mắt lão thì ngẩng đầu lên.

" Cống phẩm của Mặc ta thì chỉ mình Mặc ta có thể răn dạy, ngươi là ai?" Tô Minh lạnh nhạt nói.

Tô Minh thốt lời, lão tổ Triệu gia quỳ trước mặt hắn run lên, vụt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Minh, lão không nghĩ đến hắn sẽ mở miệng giúp lão.

Tô Minh cường đại ở trong mắt lão tổ Triệu gia là rất bí ẩn, lão không biết hắn ở đây trải qua điều gì, nhưng nhìn hắn phất tay gần trăm người chết, khiến mấy trăm người cùng lão đến, bao gồm chính lão phải quỳ lạy. Loại phục tùng đến từ linh hồn khiến lão tổ Triệu gia sở hãi, cũng kính sợ Tô Minh khôn kể. Lão từ ánh mắt người xung quanh thấy ra e rằng trong dị địa Tây Hoàn, từ xưa đến này mấy vạn người chưa từng thấy một kẻ giống như hắn. Càng khiến lão giật mình là lấy tu vi như lão lờ mờ cảm nhận chỗ này tồn tại quy tắc Tuế Trần Tử, lúc trước Tô Minh phất tay lão cảm nhận được nó nghe theo lệnh Tô Minh. Tất cả đều chứng minh Tô Minh ở đây khác với mọi người.

Khi Tô Minh thốt lời thì mấy vạn người xung quanh im lặng, họ cúi đầu. Lúc trước Tô Minh biểu hiện khiến tinh thần họ rung động, hiện tại lời nói của Tô Minh vang vọng, bọn họ không thể không im lặng.

Mọi người im lặng khiến không khí quái lạ, khiến Công Tôn Ấn ở không trung ngẩn ra, nhìn hướng Tô Minh.

Con ngươi lão co rút, ngàn năm lão không trở về, hôm nay cảm giác chuyện rất lạ, đầu tiên là tình hình mấy trăm người quỳ một người, trong những năm lão ở chưa từng trông thấy. Tiếp theo, người được mấy trăm người quỳ chỉ nói một câu lại khiến mấy vạn người im lặng, thậm chí không ai dám ngẩng đầu, đều lặng im cúi đầu, điều này khiến tim Công Tôn Ấn rớt cái bịch.

Lão mãnh liệt cảm thấy không ổn.

"Ta rời khỏi đây ngàn năm, chỗ này xảy ra chuyện gì? Ta...ta chưa từng thấy người này, chắc là sau khi ta đi mới đến.'

Công Tôn Ấn mắt chợt lóe, lão có thể tu luyện đến hậu kỳ vị giới dù nói liên quan đến chỗ này nhưng tâm trí chắc chắn là không tầm thường. Mặt lão lộ nụ cười thân thiện, gật đầu với Tô Minh.

" Chú em này không biết xưng hô như thế nào? Lão phu là Công Tôn Ấn, chỗ này có bia đá mười vạn... "

"Ta đang hỏi, ngươi là ai?" Tô Minh đánh gãy lời của Công Tôn Ấn, lạnh nhạt lặp lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc