https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 917: Đề Đào đan

Trước Sau

đầu dòng
Mắt Tô Minh lóe lên tia kiên quyết. Đời hắn gặp khúc chiết, nhiều lần nguy hiểm sinh tử, nhưng sau trắc trở và nguy cơ thì hắn đạt đươc tạo hóa vượt qua quá nhiều người.

Dù là Ách Thương phân thân hay là mảnh đá đen hiện tại biến đổi, bất cứ thứ nào đều đủ người tiếu ngạo khung trời. Tô Minh có được cả hai thứ, có thể nói con đường tu chân sau này của hắn đã mở con đường rộng rãi.

Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, vài canh giờ sau, tay phải của hắn rời khỏi người Đề Đào Thú, thân thể của nó dù không nhúc nhích nhưng khi hắn nâng tay lên thì biến thành tro bụi, thành mảnh vụn biến mất.

Tô Minh suy tư chẳng mấy lúc sau, tay phải chỉ vào cái lưới to, lập tức lại có một con Đề Đào Thú xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là cách làm tương tự, hắn tiếp tục tìm hiểu kết cấu sinh mệnh của Đề Đào Thú.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng tìm hiểu và quan sát, Tô Minh quên đi hắn ở lại đây bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ có khoảng vài vạn con Đề Đào Thú biến thành tro bụi trước mắt hắn.

Lần lượt quan sát, trong óc Tô Minh chậm rãi vẽ ra một bộ hình ảnh, bên trong có đường nét, hình dạng đường nét chính là Đề Đào Thú.

Tô Minh khép mắt, lần này hắn trầm tư mấy tháng. Khi lại mở mắt ra thì Tô Minh hút lấy một con Đề Đào Thú, mắt chợt lóe, tay phải rạch thân hình con thú, phút chốc rạch mở thân hình nó, bắt lấy xương cốt, vuốt từng điểm một.

Không biết qua bao lâu, khi vài chục vạn Đề Đào Thú có gần ba phần bị Tô Minh nghiên cứu hóa thành tro bụi thì đường nét Đề Đào Thú trong óc hắn xuất hiện khung xương hoàn chỉnh. Bức khung xương này là sau khi Tô Minh quan sát mấy vạn Đề Đào Thú tổng kết ra một tinh cốt thích hợp cho bất cứ Đề Đào Thú nào.

Có đường nét, có xương, tiếp theo là kinh mạch cùng huyết quản. Tô Minh bình tĩnh tâm thần, chìm đắm trong lần mò, không ngừng từ thân thể các con Đề Đào Thú tìm kiếm phân bố kinh mạch và huyết quản của chúng. Tô Minh từ trong mấy vạn Đề Đào Thú tìm ra chút khác biệt nho nhỏ, lại tìm ra điểm chung.

Chậm rãi đường nét Đề Đào Thú trong đầu Tô Minh chẳng những có xương, càng có từng sợi tơ xanh đỏ giao nhau. Những sợi tơ xuyên suốt vác vị trí đường nét Đề Đào Thú, hợp thành bức tranh Đề Đào Thú tương đối hoàn chỉnh.

Làm xong những điều này, Tô Minh cảm nhận một tia tang thương, nó sinh ra trong lòng hắn, bởi vì hắn nghiên cứu không biết qua bao nhiêu năm tháng. Mặc dù Tô Minh phân tích, phán đoán năm tháng là yên lặng, nhưng tâm lý hắn hoạt động, vậy là dù thời gian tĩnh lặng thì hắn vẫn có ý tang thương.

" Có hình, có xương, cũng có kinh mạch, hiện giờ còn thiếu là...máu thịt. "

Mắt Tô Minh chợt lóe, lại chìm đắm trong tìm hiểu máu thịt của từng con Đề Đào Thú. Khi Đề Đào Thú trong lưới hiện tại chỉ còn một nửa, có hơn mười vạn Đề Đào Thú tan thành tro bụi trong tay Tô Minh thì hình ảnh trong đầu hắn hiện ra một con Đề Đào Thú hoàn chỉnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc