https://truyensachay.com

Cầu Nữ

Chương 55 - Chương 55

Trước Sau

đầu dòng
Cả người Tông Như Lai bị người ta ôm lấy, hắn không còn chút sức lực nào để nâng mí mắt, mơ hồ trong tầm mắt là mặt của Tông Đình. Hắn muốn há mồm nói mấy câu, lại chỉ phát ra mấy tiếng hít thở nặng nề mệt nhọc, cuối cùng tay dò vào trong tay áo ma sa một lát, móc ra một tờ giấy cùng một miếng ngư phù, giống như hoàn thành mọi sự được phó thác mà giao cho Tông Đình, mí mắt liền đột ngột nhắm lại.

Lúc này triều thần đều lục tục nhận được tin tức hoàng phu chầu trời, nhưng bọn họ cũng không biết, chờ đợi bọn họ không chỉ là tang lễ của hoàng phu mà còn có sự thay đổi ngôi vị đế vương.

Nữ hoàng chết bất đắc kỳ tử, mặc dù Lý Thừa Phong cũng lấy làm kinh hãi, nhưng ngay đêm đó nàng ta lập tức khống chế cục diện trong cung, cả đám phụ tá ở Đông cung cũng mỗi người mỗi vị trí và cương vị riêng, nghiễm nhiên tạo ra một bộ muốn thay mặt nhóm triều thần cũ.

Sáng sớm, đàm người Tông Chính khanh cùng Lễ Bộ Thượng Thư tiến vào Chính Sự đường, thấy thái nữ là nhân vật chủ trì tang lễ của hoàng phu, còn tưởng rằng thân thể nữ hoàng lại ốm đau, cho nên mới chuyển giao quyền lực thì Lễ Bộ Thượng Thư hỏi Chuyện này bệ hạ có gì muốn định đoạt? Lúc này Lý Thừa Phong mới như thực mà tương cáo: Bệ hạ bi thống quá độ, tối hôm qua cũng chầu trời rồi.

Mấy người Tông Chính các nhất thời giật mình nhảy một cái, chuyện lớn như vậy mà Lý Thừa Phong có thể tâm bình khí hòa nói ra, vả lại nữ hoàng —— thật sự cứ thế mà chết đi sao? Cả đám người ra sức hạ bệ nữ hoàng mấy chục năm, vẫn còn tưởng rằng bà ta còn có thể gánh vác thêm vài ba năm, thế mà người cũng chỉ vì như thế mà qua đời sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám lên tiếng, Lý Thừa Phong híp con mắt nói: Nên soạn sớ truy điệu, sớ thụy hiệu, còn có Thụy hào của bệ hạ ra sao, cũng giao cho chư vị chuẩn bị.

Nàng ta nói xong chợt nhắm lại mắt, giống như bận rộn một đêm đã hết sức mệt mỏi, thậm chí dưới mắt còn hiện rõ một quầng màu xanh đen. Một tiếng giao phó này bức mấy đại thần vào hẹp trong ngõ, quả thật là tiến lùi đều khó.

Chuyện mai táng hoàng phu mai táng vốn xưa nay chưa từng có, đã không thể chiếu theo lễ tang thông thường rồi. Lần này Đế Vương cũng cùng nhau chết rồi, hai chuyện đại sự của hai người cùng dồn vào một lúc khiến những đại thần phụ trách nghi điển này cũng luống cuống tay chân, huống chi, ở nơi này còn có đại điển đăng cơ của tân hoàng còn phải chuẩn bị, bỗng nhiên trước mặt Tông Chính Khanh tối sầm, giống như cơn ác mộng lúc trước toàn bộ thành thật, nhưng không phải Thái Thường Khanh âm thầm bấm ông ta một cái, chỉ sợ ông ta cũng chỉ biết đứng ngây ra ở đó.

Trong cung một chút gió thoảng cũng không có, trong lòng mọi người lại phập phồng không biết phải như thế nào mới đúng. Đa số quan viên vẫn không biết nữ hoàng đã bỏ ra bọn họ đi xa, dân chúng lại càng không hiểu được sắp có sóng to gió lớn đến, cũ mới luân phiên đã lặng lẽ kết thúc.

Lý Thừa Phong thấy mấy người này không lên tiếng, chỉ nói: Những việc như xuất lâm (phúng viếng), liệm, hạ táng đều có thể hợp lại cùng làm, còn chi tiết thế nào thì do chư Khanh thương lượng thỏa đáng rồi cho ta xem. Dứt lời lại ủy nhiệm Tông Chính Khanh lo việc tang ma sứ, Lễ Bộ Thượng Thư làm lễ nghi sứ, Thái Thường Tự Khanh lo các loại nghi thức khác, dáng vẻ hoàn toàn tựa như một Đế Vương mới.

Nàng ta nói xong đứng dậy muốn đi, Lễ Bộ Thượng Thư đột nhiên mở miệng, hỏi Nước không thể một ngày không có vua, Điện hạ ra lệnh cho Thiên Thai Tư lựa chọn, mau chóng lên ngôi mới đúng.

Những lời này ông ta đã nói đến điểm quan trọng nhất, cũng là nói trúng ngay vào tâm khảm Lý Thừa Phong. Lúc này Tông Chính Khanh mới hơi khinh thường liếc mắt nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, cũng không phụ họa, chỉ nghe Lý Thừa Phong nói: Khanh nói có lý, cứ làm như vậy thôi.

Lúc này Tông Chính Khanh mới đứng ra nói: Tang lễ của Đế hậu có nhiều chi tiết còn hạn chế, khắp nơi cũng cần có người quyết định, Điện hạ quốc vụ quấn thân sợ rằng không cách nào quan tâm tận tình, chẳng biết có thể để Ngô Vương trông coi phần nào?

Lý Thừa Phong nghe vậy, ánh nhìn sắc bén quét qua: Ngô Vương đau thương quá độ khiến thân thể ốm đau, nàng có thể làm cái gì? Trong lời nói của nàng ta hoàn toàn phủ nhận người tên Lý Thuần Nhất, lạnh lùng cự tuyệt đề nghị này của Tông Chính Khanh.

Trong lòng Tông Chính Khanh không biết mối ngại về an nguy của Lý Thuần Nhất, đang muốn lại nói thêm đôi câu, lúc này bên ngoài lại có thứ bộc báo cáo: Tông tướng công đến!

Lý Thừa Phong bỗng chốc nhíu mày, mấy người trong nội đường nín thở chờ, lại không nghe được tiếng xe lăn chuyển động quen thuộc của ngày trước, chỉ có tiếng bước chân nhẹ vô cùng lại hơi lộ sự dồn dập. Tiếng bước chân kia dừng lại ở ngoài cửa, hình như cởi giày, tiếp theo mới để thứ bộc dời cửa, nhưng cũng không nóng nảy bước qua cửa đi vào.

Ánh ban mai không quá chói mắt vượt lên trước thong thả chiếu rọi sảnh đường, mọi người ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tông Đình đứng yên tại cửa ra vào, nghe được hắn mở miệng nói: Không biết Điện hạ ở đây, thần tùy tiện đến như vậy đã quá đường đột rồi. Dứt lời chỉ cúi đầu vái chào.

Lý Thừa Phong quan sát hắn từ đầu đến chân một phen, ánh mắt càng ngày càng lạnh lão, cảm giác chán ghét do bị lừa gạt trêu cợt trong nháy mắt dâng lên tới cực điểm, ngôn ngữ cũng hết sức cay nghiệt: Hai chân Tông tướng công không phải là tàn phế sao?

Tàn phế thì làm thế nào đuổi phản tặc bình định Thổ Phiền được? Bệ hạ đã tha thiết dặn dò thần rằng, chỉ sợ trời xanh cũng xem không được, liền lệnh thần bảo hộ thần dược ở Lũng Tây, vì sao Điện hạ thấy vậy mà lại thất vọng? Chẳng lẽ thần tàn phế thì Điện hạ mới vừa lòng ư? Giọng nói của hắn ôn hòa, khí
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc