https://truyensachay.com

Chào buổi sáng, Triệu Thần Thành

Chương 44 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Cẩm Tú

Beta: Misali

Ăn cơm, ngủ, rồi đi lang thang, thời niên thiếu Vệ Nhiên là một kẻ phản nghịch gây rắc rối, đây cũng là cách sống thường ngày của Triệu Thần Thành. Trước mặt là những người cao 1m8 1m9, thân hình đều cường tráng như Sử Thái Long, hung mãnh tựa như Thái Sơn, bọn họ trước những tên này quả thật là tiểu vu gặp đại vu rồi. Hơn nữa hiện tại Triệu Thần Thành vừa mới khỏi bệnh, tình thế này đối với cô và Hạ Thanh mà nói, thật sự không tính là quá tốt. Các người muốn gì?

Hạ Thanh bình tĩnh hỏi đám người lưu manh đó, theo đúng logic, bình thường bị Đả thủ tìm tới dù sao cũng nên có chút lý do. Nếu như ra giá đủ cao, đả thủ không có đạo nghĩa sẽ liền phản bội. Đáng tiếc, đả thủ trước mặt Triệu Thần Thành này rất có đạo nghĩa, chỉ nghe đối phương khẽ nói: Không cần cái gì cả, chỉ là muốn đánh các người một trận!

Hét lớn một tiếng, đám người dồn dập chạy vọt tới, Triệu Thần Thành bày ra bộ dạng chuẩn bị nghênh đón, nhưng khi đám người đó chạy tới, tất cả chùy sắt, côn sắt, kiếm dao đều hướng về phía Hạ Thanh, Triệu Thần Thành bị coi như không khí. . . . . . Bỏ quên. . . . . .

Chờ mãi cũng thấy một người định chạy lại tấn công Triệu Thần Thành thì lại bị đồng bọn quát lớn: Không phải người phụ nữ đó! Tấn công tên đàn ông kia ấy!

Triệu Thần Thành ngây người tại chỗ, mặc dù danh tiếng của cô tương đối nhỏ, nhưng dù gì bàn nhi lượng điều nhi thuận, tại sao lại có thể không tôn trọng cô như thế chứ. . . . . . Đảo mắt nhìn sang Hạ Thanh bên kia, cũng đã chảy máu. Triệu Thần Thành vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho thư ký, nói cho hắn biết tình hình, sau đó liền điện thoại. Liếc nhìn bốn phía, thấy không có gì có thể dùng làm vũ khí, trái lại ở nơi chiếc xe của Hạ Thanh, mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy dưới đất, nhưng cũng còn hơn. Vì vậy cô ngồi vào trong xe, đạp chân ga hướng tay lái về phía đám người đang vây quanh Hạ Thanh, đụng ngã được khá nhiều tên.

Xuống xe, Triệu Thần Thành nhặt lấy ống thép dưới đất sau đó liền lao vào chiến đấu. Với kỹ năng đánh nhau thành thạo, thân hình linh hoạt, trong chốc lát Triệu Thần Thành xuyên qua đám người lại còn đả thương được 2, 3 tên làm chúng hôn mê. Mức độ thê thảm, nhẹ nhất là rơi răng cửa, còn hơn nữa thì là nhằm vào cánh tay và bắp đùi. Thế nhưng, một người trong đó người lặng lẽ rút lui ra khỏi phạm vi công kích, Triệu Thần Thành liếc nhìn người nọ nhận điện thoại, sau khi dời sự chú ý trở lại thì lại phát hiện đám người này đã chuyển mục tiêu công kích sang cô. Từ trước đến nay sự chịu đựng của Triệu Thần Thành rất tốt, chống đỡ được một lúc, dần dần lui về thế hạ phong, cho đến lúc cô đến được bên cạnh Hạ Thanh thì cũng đã bị thương không nhẹ, đập vào mắt chính là vết thương lớn trên cánh tay, máu chảy không ngừng. Mà tình hình của Hạ Thanh còn nghiêm trọng hơn, mặt mũi sưng vù không nói, mà còn bị đánh vào đầu, đã chảy máu. . . . . .

Triệu Thần Thành kinh hãi,lúc này giống như là Đánh một trận bình thường đơn giản thôi, đối phương xuống tay cũng quá nặng rồi. May mà lúc này, tiếng hú của xe cảnh sát vang tới, nhóm người nghe được liền vội vàng chạy đến hẻm nhỏ, ngồi lên xe chạy trốn. Triệu Thần Thành căn bản không ý định đuổi theo, cảm thấy hoa mắt liền ngồi chồm hỗm xuống, còn Hạ Thanh bên cạnh thì đã ngất đi. . . . . .

Cảnh sát vừa đến, bắt được mấy tên bị đánh thương chưa kịp chạy trốn, mà Hạ Thanh cùng Triệu Thần Thành cũng đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Xe cứu thương vừa tới bệnh viện, Triệu Thần Thành nằm trên cáng được nhân viên cứu hộ nâng cáng lên đưa ra khỏi xe, liền không ngoài dự liệu gặp được Thẩm Mục. Cô gọi điện thoại cho thư ký, vận dụng thế lực của Trần thị đẩy nhanh quá trình cấp cứu. Nhưng dù sao Thẩm Mục cũng là tổng giám đốc của Trần thị, hiển nhiên hắn sẽ biết chuyện đầu tiên. Chỉ là Triệu Thần Thành bởi vì mất máu nên không chú ý tới hắn, không đếm xỉa tới rốt cuộc hiện tại người đàn ông này có vẻ mặt gì. Triệu Thần Thành và Hạ Thanh được đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này Triệu Thần Thành mới hoàn toàn an tâm, mơ mơ màng màng ngủ mê man.

Lúc tỉnh lại, đã là buổi chiềungày hôm sau. Triệu Thần Thành chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, nhất là cánh tay. Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường đơn trong phòng bệnh cao cấp, cái ghế ngồi bên cạnh cũng trống không. Nhìn quanh gian phòng, xác định bên trong không có ai, Triệu Thần Thành lập tức cảm thấy có chút mất mác. . . . . .

Cô cứ như vậy không có ai bên cạnh. . . . . . Cha mẹ không có ở đây, bạn trai đi công tác, bạn bè mất tăm mất tích, dầu gì người đại diện và thư ký cũng phải tới chứ. . . . . .Trong lúc Triệu Thần Thành đang lặng lẽ đau buồn kiểm điểm bản thân, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. . . . . .

A ~ bảo bối ~ con đã tỉnh lại rồi! Hoa lê đẫm mưa, vừa thấy đã thương, mẹ Triệu dở hơi theo kiểu Quỳnh Dao bổ nhào vào trên tấm chăn: Chúng ta vừa nghe tin con xảy ra chuyện, liền lập tức bay về thăm con! Bỏ lỡ rất nhiều

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc