https://truyensachay.com

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 144 - Chương 142

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Mèo ™

“Hôm qua lúc làm phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ tử cung của cô, việc này... Là ý của Diệp thiếu gia.” Y tá nữ nói xong như sợ Băng Ngưng không tin liền lấy ra tờ đơn đồng ý phẫu thuật, phía dưới còn có chữ kí của Diệp Dịch Lỗi...

Băng Ngưng trừng to mắt nhìn chữ ký phía dưới tờ đơn đồng ý phẫu thuật. Đúng! Đây là chữ ký của Diệp Dịch Lỗi. Nước mắt nhanh chóng tràn mi, tay cầm tờ đơn run rẩy không ngừng, như có thứ gì đó tắt nghẹn trong lồng ngực, đến thở cũng không nổi. Rốt cuộc Diệp Dịch Lỗi hận cô bao nhiêu chứ? Anh giết đứa bé của cô, lại còn... Tay cô từ từ lần sờ bụng mình. Nắm chặt tay làm móng tay cắm sâu vào da thịt, đây chính là cách anh dùng để trả thù tôi sao? Tước đoạt đi quyền lợi thiêng liêng của một người phụ nữ.

Lạc Băng Ngưng, cuộc đời mày như một câu chuyện cười. Cô nợ ân tình của nhà họ Diệp, nhưng ngoảnh đầu lại tất cả đều chỉ như là một con cờ trong tay họ.

Lâm Thanh Âm, bà hại chết cả nhà tôi, nhận chị em chúng tôi làm con nuôi là vì muốn tự tay huỷ hoại hai đứa bé còn sót lại của nhà họ Lạc sao! Ha ha... Băng Ngưng cười to, nước mắt chảy càng nhiều.

“Mẹ...” Ha ha... Người mà cô gọi là mẹ mấy chục năm, kính yêu còn hơn cả mẹ ruột lại ra tay tàn độc với cô như vậy, bà hại tai cô mất đi thính giác, thậm chí... Âm thầm hãm hại cô suốt mấy chục năm qua. Băng Ngưng cười như điên như dại, cười đến vết thương đau buốt cũng không sao dừng lại được, nước mắt lăn dài trên mặt, thật ra không ai biết được lúc này cô đang cười hay là cô đang khóc...

“Ngày em gặp bà ta. Em có biết rằng chính tại năm đó cả nhà em gặp hoả hoạn, đều có liên quan đến Lâm Thanh Âm. Là bà ta hại chết ba mẹ ruột của em, là bà ta khiến nhà họ Lạc nhà tan cửa nát...”

“Máy trợ thính mà bà ta đưa cho em có vấn đề...”

Lời nói của Lưu Duệ Hàng vẫn luôn vang vọng bên tai cô, giống như một loại ma chú đáng sợ lởn vởn không tan trong đầu cô.

“Aaaaa—!” Băng Ngưng che hai tai lại, gào thét điên cuồng. Đều là đồ lừa gạt, tất cả đều là giả dối, Lâm Thanh Âm hư tình giả ý*, Diệp Dịch Lỗi lãnh khốc vô tình...

Hai tay Băng Ngưng giật giật tóc mình, một tiếng lại một tiếng gào thét không ngừng, tiếng gào tuyệt vọng của cô làm lòng người kinh hãi. Tại sao đối xử với cô như vậy, tại sao... Rốt cuộc cô đã làm gì sai, sao các người phải đuổi cùng giết tận như vậy...

Sau khi rống la gào thét, đầu Băng Ngưng bắt đầu đau đớn kịch liệt, cơn đau như làm đầu cô muốn nổ tung ra, không sao chịu nỗi. Cô ôm đầu run rẩy, không biết là thật sự đầu đau hơn, hay sự tổn thương trong lòng đau hơn...

‘Lâm Thanh Âm, mỗi khi tôi ôm bà nói lời yêu thương kính trọng, có phải trong lòng bà cảm thấy vui mừng đắc ý lắm đúng không. Nhìn tôi ngốc nghếch hồ đồ làm việc này việc kia cho bà, tâm sự với bà những điều bí mật mà tôi giấu trong tận đáy lòng mình, nhất định là bà cảm thấy rất buồn cười nhỉ.’

Rõ ràng cô và bà biết hết những những chuyện bí mật của Tuyết Ngưng, nhưng bà không cho cô nói, chỉ vì bà nói rằng bà không muốn Diệp Dịch Lỗi phải đau lòng về chuyện đã qua. d.đ/L/Q/Đ Bây giờ nghĩ lại, phải chăng là bà luôn ngăn cản, không muốn Diệp Dịch Lỗi biết được những sự thật bên trong, bà muốn mượn tay anh để hành hạ cô. Bởi bà biết cô yêu Diệp Dịch Lỗi, bởi bà muốn cô nếm thử cảm giác thống khổ khi bị chính người mình yêu đày đoạ...

Bởi vì mẹ ruột của cô chiếm lấy trái tim của chồng bà, cho nên bà bày trăm phương ngàn kế để trả thù cô sao? Lâm Thanh Âm, bà mưu tính thật quá thâm hiểm.

“Những gì cô nợ tôi, nhất định tôi sẽ đòi lại, Lạc Băng Ngưng, tôi muốn cô nợ máu trả bằng máu...” Băng Ngưng nhắm chặt hai mắt, nhớ lại lời nói của Diệp Dịch Lỗi. Ha ha... Diệp Dịch Lỗi, nợ máu phải trả bằng máu mà anh nói đây sao! Bởi vì Tuyết Ngưng mà anh yêu thương đã chết rồi, chết cùng với đứa bé của anh, cho nên bây giờ anh cũng giết chết đứa con của tôi ư...

Sau một hồi vừa khóc vừa cười như điên như dại, đột nhiên Băng Ngưng tỉnh táo lại như bình thường, dáng vẻ này của Băng Ngưng làm y tá hơi hoảng. “Lạc tiểu thư...” Cô ta định bước lên an ủi Băng Ngưng nhưng bị cô hất mạnh ra.

“Cút đi!” Băng Ngưng bây giờ giống như một con thú nhỏ bị thương đang trong cơn giận dữ, đề phòng với kẻ địch đang nhìn mình lom lom. “Các người đều thông đồng với nhau hãm hại tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua!” Băng Ngưng gào lên, trong mắt tràn đầy hận ý.

“Các người hãy nhớ kĩ lấy ngày hôm nay, ngày sau nhất định tôi sẽ đòi lại tất cả!” Băng Ngưng cắn răng căm hận chỉ thẳng vào mặt y tá. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này, tuyệt đối không. Nước mắt Băng Ngưng rơi xuống tấm ga trải giường, biến mất. Cô không quan tâm đến vết thương vừa mới phẫu thuật của mình có bị rách ra hay không, thân thể suy yếu lộ ra hận ý như muốn đồng quy vu tận* với bọn họ...

——— ————

Công ty nhà họ Diệp

Văn Tuấn nín thở đứng bên cạnh Diệp Dịch Lỗi, sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ. Theo lý mà nói, cho dù trước đây nghe được những tin tức xấu đến cỡ nào thì anh cũng chưa từng bày ra vẻ mặt như vậy.

Bên trong đồ gạt tàn bên cạnh tay Diệp Dịch Lỗi đã chứa đầy tàn thuốc. Anh không thể nào quên được gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút máu kia của Băng Ngưng. Phiền não, bực bội không thôi. Anh gạt tay hất đổ gạt tàn xuống đất, tro thuốc bên trong rơi tán loạn, khắp nơi dưới sàn đều là tàn thuốc. Thật không thể tưởng tượng được một Ngưng nhi thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, trong nháy mắt đã mất đi đứa bé của mình.

Ngày hôm qua, trong lòng anh tràn đầy phấn khởi, vui vẻ chuẩn bị cầu hôn cô,



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc