https://truyensachay.com

Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 14 - Chương 6.1

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi làm rõ chân tướng, hai người ôm nhau ngủ.

Gần đây Kim Ánh Nhi luôn rất dễ bị mệt, một buổi sáng nàng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả khi Nam Cung Khiếu Thiên nói chuyện với Hồng quản sự qua cánh cửa cũng không khiến nàng tỉnh giấc.

...Bên phía Thạch Ảnh, thật sự chúng ta đã nghĩ hết mọi cách, bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn đến chúng ta, càng không nói đến việc giao kỹ thuật dệt vải tam thoi cho chúng ta. Hồng quản sự nói.

Hoặc là, chúng ta nên đổi một người khác đến nói chuyện. Nam Cung Khiếu Thiên nhìn người bên gối, trong đầu linh quang chợt lóe. Ta đã có cách, ngươi lui xuống trước đi.

Vâng ạ.

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của nàng, ôm lấy eo nàng, không khách khí quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.

Kim Ánh Nhi miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn hắn một cái, cả người lại rúc vào trong ngực hắn, ngáp một cái thật lớn.

Dậy đi, phải ra ngoài rồi. Nam Cung Khiếu Thiên nói, đầu ngón tay yêu thương vỗ về gương mặt nàng.

Đi đâu? Nàng ngáp một cái, miễn cưỡng dựa vào người hắn.

Trước đi tìm cha nàng. Sau đó nếu như có thời gian, lại nhìn thử xem nàng giúp ta giải quyết một chút việc...

Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa dứt lời, Kim Ánh Nhi đã nhảy xuống giường.

Chờ ta chờ ta, ta lập tức đi lấy đồ, thuận tiện đổi bộ quần áo dễ hoạt động hơn, trách đến lúc mấy người Thái Lợi giở trò, ta đối phó cũng dễ dàng hơn. Gương mặt tròn của nàng tràn ngập sự vui vẻ, nheo mắt lại, lập tức muốn xông về phòng của nàng.

Quần áo của nàng như vậy còn ra thể thống gì, đi qua phòng tắm rồi về phòng nàng. Nam Cung Khiếu Thiên giữ lấy eo nàng, lấy một chiếc áo choàng khoác lên người nàng.

Được được được... Kim Ánh Nhi vui vẻ, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng.

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn bóng dáng của nàng, gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười.

Theo như thông tin của thám tử truyền đến, Công Tôn Thưởng đã bắt đầu đi đến đây, tuy rằng tốc độ có chậm, cũng chỉ mất 5, 6 ngày là đã đến thành Thẩm Hương.

Chính là, hắn phải rời khỏi thành vài ngày đến nơi khác thị sát thóc gạo đồng thời ký kết mấy hiệp ước, ước tính cũng phải 3, 4 ngày. May mắn tiểu gia hỏa đã đồng ý ở lại bên cạnh hắn, bằng không thì hắn sao có thể yên tâm, trước khi hắn làm rõ thân phận của nàng trước mọi người, đành để nàng ở lại phủ một mình.

Vạn nhất Công Tôn Thưởng đến phủ trước lúc hắn quay về, đến phủ xin lỗi trước. Mà mọi người bên trong phủ lại không biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, không hiểu thân phận địa vị của Ánh Nhi, vậy chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Mà hắn sao có thể để cho Ánh Nhi phải chịu ủy khuất chứ!

Nam Cung Khiếu Thiên đã sớm tính toán đến việc này nên gọi Hồng quản gia đến, dặn dò một số việc cần chú ý sau khi hắn rời đi.

Từ sau lần bị bắt đi, hắn cảm nhận được việc bất tiện khi nắm giữ hết quyền hành, sớm đã giao bớt trách nhiệm xuống dưới, cũng chia cho những người có biểu hiện tốt bên người thêm hoa hồng. Lúc này nếu hắn xảy ra chuyện, ít nhất cũng khiến cho nhóm trung tâm đi theo hắn, thì mới đúng là nhận được lợi ích.

Bây giờ bên cạnh hắn có Ánh nhi, làm mọi việc đều càng phải cẩn thận.

Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa dặn dò Hồng quản gia xong, chợt một bóng trắng chui vào trong phòng hắn.

Đôi mắt Kim Ánh nhi sáng rực, tóc dài buộc cao lên. Một thân y phục màu trắng, bả vai đeo một túi đồ màu xanh, cả gương mặt đều là ý cười.

Nàng đứng bên cạnh, nhếch miệng cười với hắn, hàm răng trắng như tỏa sáng.

Hồng quản sự nói không ra lời, vô cùng kinh ngạc với cách trang điểm không nam không nữ của nàng.

Như vậy rất hợp phải không! Ta bảo Xuân Hoa may giúp ta đó. Kim Ánh Nhi đứng bên cạnh Nam Cung Khiếu Thiên, cao hứng đến mức đứng không yên.

Mấy ngày tới ta không ở trong phủ, không cho phép nàng mặc bộ đồ này chạy loạn, hiểu không?

Chàng muốn đi đâu? Nàng cũng muốn đi.

Chúng ta đi dẫn cha nàng về, mấy ngày tới cha con hai người có thể sẽ bận rộn, nào có thể đi theo theo ta ngược xuôi bận rộn.

Nam Cung Khiếu Thiên nắm lấy tay nàng, đi ra khỏi phòng. Ngay lập tức bật cười, cảm thấy liễu xanh hồ xanh, mây trắng trời xanh, không chỗ nào không tốt.

Đi tới trước cổng, xa phu a Phúc tiến lên cười nói: Phu nhân, bệnh phong hàn của mẹ ta sau khi dùng thuốc như ngài nói, đã tốt lên rất nhiều.

Lại dùng tiếp ba ngày nữa thì sẽ không còn trở ngại gì nữa. Kim Ánh Nhi nói.

Từ lúc nào nàng lại biết y thuật rồi vậy? Nam Cung Khiếu Thiên hỏi.

Ta cũng chỉ biết một đơn thuốc - rễ sắn canh. Chỉ cần là bị cảm lạnh, vai gáy bị cứng đó chính biểu hiện của bệnh tính hàn, đều có thể chữa được. Quan trọng là, thuốc này uống không gây chết người, người khác còn xem chàng như thần y! Kim Ánh Nhi kiễng chân, nói nhỏ bên tai hắn.

Nam Cung Khiếu Thiên cười lớn, tiếng cười khiến cho nhóm tôi tớ phải ghé mắt nhìn.

Nhưng chàng đừng lật tẩy ta đấy! Nàng lè lưỡi, thấy nhóm tôi tớ bên cạnh đang nhìn nàng chằm chằm, vội nở nụ cười.

Lên xe đi. Nam Cung Khiếu Thiên ôm lấy eo nhỏ của nàng, bỗng nhiên có chút buồn phiền, nàng đối với ai cũng đều cười như vậy.

Kim Ánh Nhi giẫm lên ghế nhỏ, bước lên xe ngựa.

Chỗ ngồi trong xe ngựa đều được trải gấm, còn có một bàn gỗ khắc hoa, trên bàn có một hộp đựng đồ ăn vặt và trái cây.

Nàng đông sờ tây chạm, kéo kéo ngăn kéo ghế dựa, ngửi thử hộp đựng đồ ăn, chơi rất vui vẻ.

Còn chưa quen với những thứ này sao? Hắn giữ tay nàng, kéo nàng vào lòng.

Chỉ sợ thành thói quen. Sống lâu trong an nhàn sung sướng, sau này sao có thể lưu lại thiên nhai.

Có ý gì? Ngón tay dài của hắn nâng cằm nàng lên.

Không có ý gì, chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Nàng nhặt quả hạch đào nhét vào miệng hắn, bản thân cũng ăn 3, 4 miếng.

Xe ngựa chạy về phía trước, cánh cửa chạm khắc kim sử toàn bộ mở rộng ra.

Lão gia, phu nhân, xin cho ít bạc đi! Một đám ăn mày đứng ở cửa lớn tiếng kêu to.

Ngực Kim Ánh Nhi thắt lại, lập tức vén mành kiệu lên nhìn ra bên ngoài--

Cha!

Hình như cha nàng gầy đi, bị Thái Lợi bên cạnh bắt dập đầu bên cạnh.

Tâm nàng tê rần, nước mắt liền dâng lên trong mắt.

Các ngươi cản đường lão gia nhà ta, đừng nói không có bạc, toàn bộ các ngươi chuẩn bị đi gặp quan phủ đi. Xa phu quát lớn, trong phủ cũng có vài tên hộ viện đi ra, tiến lên muốn đuổi người.

Dừng xe! Kim Ánh Nhi đột nhiên quát to một tiếng, quay đầu nhìn Nam Cung Khiếu Thiên.

Nam Cung Khiếu Thiên chợt nhíu mày.

Kim Ánh Nhi buông mành kiệu xuống, nói nhỏ vào tai hắn. Ta nhìn thấy cha ta rồi. Một lát chàng đừng



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc