https://truyensachay.com

Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 16 - Chương 7.1

Trước Sau

đầu dòng
Kết quả là, ngay sau khi Kim Ánh Nhi ăn xong hai cái bánh bao thịt, Thạch Ảnh liền quyết định nhất định phải truyền kỹ thuật dệt cho nàng.

Kim Ánh Nhi vừa nghe xong, liên tục xua tay, muốn nàng mỗi ngày ngồi một chỗ học dệt, còn không bằng lấy đao chém đầu nàng đi.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt khen ngợi của Nam Cung Khiếu Thiên, cả người nàng lâng lâng, quyết định cắn răng cũng phải học.

Càng không nói đến thật ra trong lòng nàng cũng rõ ràng, công lao lớn có thể khiến nàng có nhiều cơ hội ra ngoài. Đến lúc đó, nàng không nhất thiết nhân dịp hai ngày này để chạy trốn, nàng có thể ở lại bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Dù sao, nếu lúc này nàng dẫn theo cha nàng đi, như vậy kỹ thuật này sẽ không có người kế thừa, người nông dân liền mất đi cơ hội phát tài. Xưa nay nàng tuy rằng thích lừa người, nhưng vẫn là một kẻ lừa đảo có lương tâm.

Chỉ là, chỉ là...Nàng ở lại thật sự là chuyện tốt sao? Vạn nhất Công Tôn huyện lệnh dẫn theo muội muội tìm tới cửa, quan hệ giữa nàng và Nam Cung Khiếu Thiên, nhiều nhất chỉ có thể xưng là thiếp, làm thế nào để chống lại người ta?

Những vấn đề này hiện lên trong đầu Kim Ánh Nhi khi họ đang trên đường quay về, khiến cho tâm trạng của nàng không yên.

Bởi vì sự tình càng lúc càng trở nên không đơn giản.

Khi nàng cùng Thạch Ảnh đến phòng ăn lấy bánh bao, Thạch Ảnh đã gọi trượng phu đến bắt mạch cho nàng. Thì ra trượng phu của Thạch Ảnh có biết y thuật nên nàng ấy cũng biết một chút, lúc trước nắm lấy tay của nàng, cho rằng hình như nàng đã có thai.

Mà trượng phu của Thạch Ảnh bắt mạch giúp nàng, lập tức cho ra đáp án chính xác--

Nàng có thai rồi.

Xe ngựa dừng trước của phủ Nam Cung, Nam Cung Khiếu Thiên đỡ Kim Ánh Nhi xuống xe.

Chúng ta đi vào gặp cha nàng, nhưng ta không thể ở lại lâu, một lát nữa phải đi kiểm tra tình hình thu mua thóc gạo. Nam Cung Khiếu Thiên xoa mi tâm của nàng, cảm thấy nàng có chút không yên lòng. Mấy ngày ta không có trong phủ, nếu như nàng muốn đi tìm Thạch Ảnh, thì bảo Hồng quản gia sắp xếp...

Ân. Kim Ánh Nhi gật đầu, nở nụ cười tươi, Chàng đi xử lý công việc đi, không phải là muốn đi vài chỗ sao? Chàng cũng không cần vội vàng gặp cha ta, chúng ta sẽ không chạy trốn.

Nam Cung Khiếu Thiên vỗ về hai bên má nàng, thấp giọng nói: Được, đợi ta, chờ ta quay về.

Đó là điều tất nhiên. Kim Ánh Nhi làm nũng một lát trong lòng hắn một lúc rồi mới lùi lại.

Chỉ là, một lát sau khi Nam Cung Khiếu Thiên lên xe, Kim Ánh Nhi hỏi rõ nơi cha nàng ở, liền kéo váy chạy đến đó.

Nàng vừa vọt vào phòng khác, lập tức đưa tay đóng cửa lại.

Sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Con bị phát hiện rồi sao? Kim Hữu Ninh sốt ruột đến bên cạnh con gái, giữ chặt lấy tay nàng.

Có thể con có thai rồi. Kim Ánh Nhi cau mày nói.

Cái gì? Kim Hữu Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở nhìn con gái, tiếng nói cũng không nhịn được mà cao lên. Đây chính là đại hỷ sự! Sao vẻ mặt con lại khó nhìn như vậy? Như vậy dù Nam Cung Khiếu Thiên biết con là một kẻ lừa đảo, con cũng có đứa nhỏ làm lá chắn, hắn cũng sẽ không cứng rắn đuổi con đi!

Chàng đã sớm biết con không phải Công Tôn tiểu thư. Kim Ánh Nhi nhìn cái miệng đang mở lớn của cha mình, nàng nhụt chí ngồi trên trường tháp, mở miệng chặn ngay chỗ hiểm, còn nói thêm. Chàng đối với con rất tốt, nhưng con chưa từng nghĩ đến việc chung chồng với bất kỳ ai, con cũng không thể nào nghĩ đến mình sẽ làm tiểu thiếp của chàng, bị nhốt trong phủ này cả đời.

Nhưng mà...con có thai rồi.

Con có thể làm một số việc để kiếm ít tiền nuôi sống đứa nhỏ, nhưng mà người lại mê cờ bạc, dù con kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng không đủ cho người đánh bạc vài lần. Kim Ánh Nhi nghiêm mặt, không khách khí nói.

Đều là lỗi của cha! Là cha có lỗi với con. Kim Hữu Ninh ôm đầu, khóc thành tiếng.

Cha a, lời này nói ra nếu không thật lòng, thì khóc hết nước mắt cũng vô dụng. Nàng bất động nhìn cha, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Nhưng con thật sự rời đi được sao? Kim Hữu Ninh nhớ đến bộ dạng thân mật giữa con gái và Nam Cung Khiếu Thiên.

Kim Ánh Nhi nhìn mái tóc hoa râm của cha, biết tuổi của ông đã lớn, quả thật nên tìm một chỗ dừng chân. Nếu ở lại nơi này của Nam Cung Khiếu Thiêm, cha nàng sợ uy quyền của hắn, tất nhiên không dám đi đánh bạc nữa.

Con cũng không biết. Nàng nhụt chí rụt vai lại, quả thật cũng không rõ bản thân muốn gì.

Thoạt nhìn Nam Cung lão gia rất yêu con.

Chàng đối với con vô cùng tốt. Tốt đến mức nàng muốn mặt dày ở lại.

Vậy con ở lại cũng không sao. Thê không bằng thiếp, chúng ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, biết lời này luôn không sai. Kim Hữu Ninh nhìn con gái đã mang thai, sao có thể nhìn nàng bôn ba khắp nơi.

Cha, chúng ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, người còn không biết chính thất thì chỉ có thể có một, nhưng tiểu thiếp lại có thể có một, hai, ba,...

Nếu như hắn chung tình với con, thì sẽ không cưới thêm tiểu thiếp khác.

Nếu như chàng chung tình với con, con lại ghen tỵ với thê tử của chàng, vậy chẳng phải là đố phụ sao? Kim Ánh Nhi nghĩ đến bản thân nếu ở lại chỗ này, nhất định phải giả bộ ôn nhu lương thiện dáng vẻ cung kính, cung tiễn Nam Cung Khiếu Thiên và chính thất của hắn vào động phòng , nghĩ đến đó nàng đã muốn phóng hỏa giết người!

Con không muốn chung chồng cùng với người khác, con không muốn chàng ôm nữ



alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc