https://truyensachay.com

Cho anh quá khứ của em

Chương 79 - Chương 79

Trước Sau

đầu dòng
Ánh mắt của Diệp Cẩn cô đơn, trống rỗng nhìn Lệ Dĩ Thần, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng chất vấn: “Anh nói hôm nay anh có chuyện quan trọng phải làm, phải đến khuya mới có thời gian gặp em cho nên em mới tin tưởng không gọi một cú điện thoại nào. Nhưng chuyện quan trọng mà anh nói chính là gặp gỡ riêng tư với Lâm Mạn Thanh sao?

Lệ Dĩ Thần vội vàng giải thích với Diệp Cẩn: “A Cẩn. . . . . . Em đừng kích động, em nghe anh giải thích đã, hôm nay là sinh nhật Mạn Thanh, đối với anh mà nói, Mạn Thanh giống như em gái. Anh. . . . . .

Không đợi Lệ Dĩ Thần nói xong, Diệp Cẩn đã cười lạnh cắt đứt anh: “Em gái? Nếu như anh thật sự coi cô ta là em gái, vậy tại sao không thể thẳng thắn nói cho em biết việc này? Tại sao phải gạt em?

Lệ Dĩ Thần nhức đầu, thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Diệp Cẩn, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô: “Thật xin lỗi, là do anh suy tính không chu toàn, anh không nên gạt em, nhưng anh thật sự không muốn em hiểu lầm.

Hiểu lầm? Vậy em có hiểu lầm gì không? Anh nói Lâm Mạn Thanh là em gái anh, nhưng cô ta có xem anh như anh trai không? Anh biết rõ cô ta có tâm tư gì nhưng vẫn không từ chối cô ta đến gần, anh cho rằng em là người ngu sao?

Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: Thật xin lỗi, đều là lỗi của em. Em không nghĩ tới anh lại không nói chuyện hôm nay cho Diệp Cẩn, nếu biết Diệp Cẩn để ý như vậy thì cho dù thế nào em cũng sẽ không bắt anh đi cùng em.

Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Diệp Cẩn nổi trận lôi đình: “Đây không phải là thứ mà cô muốn tôi nhìn thấy sao? Bây giờ cần gì phải tỏ vẻ vô tội!

Không phải vậy, Diệp Cẩn, tôi không có nghĩ như vậy, tôi thật sự cho rằng A Thần đã nói với cô, nếu như biết hai người sẽ vì tôi mà có mâu thuẫn thì tôi tình nguyện đón sinh nhật một mình.

Lâm Mạn Thanh, bây giờ tôi mới phát hiện cô thật sự là một người dối trá, cô cho rằng tại sao tôi lại tới nơi này, tại sao lại đúng lúc thấy được cô và Lệ Dĩ Thần ở chung một chỗ, mập mờ gắn bó? Còn không phải là vì tin nhắn mà cô gửi cho tôi sao.

Diệp Cẩn, nói chuyện phải có chứng cớ, những lời cô vừa nói là đang vu oan cho tôi đấy. Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần lần nữa: “A Thần, em không có làm những chuyện mà Diệp Cẩn đã nói.

Lệ Dĩ Thần hơi cau mày, nhìn hai người không nói lời nào, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng bình ổn lại chiến trường và giải thích hiểu lầm.

Mạn Thanh, anh sẽ nói Tần Mục đưa em về nhà, anh và Diệp Cẩn đi trước, Diệp Cẩn, đi theo anh.”

Diệp Cẩn hất tay Lệ Dĩ Thần ra: “Ý của anh là gì? Không truy cứu tiếp, ý anh là anh tin tưởng lời Lâm Mạn Thanh nói sao?

Lệ Dĩ Thần thở dài: A Cẩn, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ chuyện này được không?

Không được, Lệ Dĩ Thần, anh tránh ra, em muốn để cho anh thấy rõ rốt cuộc cô ta là một người như thế nào.

Diệp Cẩn đẩy tay Lệ Dĩ Thần ra, tìm kiếm điện thoại trong túi nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy, đột nhiên một hình ảnh chui vào đầu, lúc cô theo đuôi bọn họ tiến về phía bãi biển thì đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi không cẩn thận đụng vào cô, nhất định là người nọ đã trộm điện thoại di động của cô, nếu không thì con đường rộng và vắng thế kia, tại sao lại đụng vào cô được.

Ánh mắt Diệp Cẩn bắn về phía Lâm Mạn Thanh: “Người kia với cô là cùng một bọn?

Cái gì gọi là một bọn, tôi không biết cô đang nói gì cả, Diệp Cẩn, chẳng lẽ cô không có chứng cứ nên định chơi xấu sao, thật ra thì cô hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tôi đã nói rồi, tôi không muốn phá hỏng quan hệ của cô và A Thần, cô cũng không cần bôi nhọ tôi trước mặt A Thần, cô làm như vậy thì chỉ càng làm cho cô thêm nhỏ mọn hơn mà thôi.

Vẻ mặt Lâm Mạn Thanh hồn nhiên vô hại, hơn nữa còn tự tin đổi trắng thay đen, làm cho tức giận Diệp Cẩn tới cực điểm: “Lâm Mạn Thanh, cô đúng là không biết xấu hổ.

Nói xong, Diệp Cẩn đang định vung tay cho con người vô sỉ này một bài học, nhưng bàn tay cô chưa chạm được vào mặt của Lâm Mạn Thanh thì đã bị Lệ Dĩ Thần ngăn lại, nắm chặt tay cô.

Đủ rồi Diệp Cẩn, đừng quậy nữa.

Vẻ mặt Diệp Cẩn phức tạp nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh nói cái gì? Bảo em đừng quậy nữa? Anh có lầm hay không, Lệ Dĩ Thần, người luôn quấy rối, gây phiền phức cho chúng ta chính là cô ta, vậy mà anh lại vì vô ta mà trách móc em, được lắm, Lệ Dĩ Thần, vậy bây giờ làm phiền anh cho em một câu trả lời thỏa đáng, mặc kệ là ba năm trước đây hay là ba năm sau này, sự tồn tại của Lâm Mạn Thanh có ý nghĩa gì với anh?

A Cẩn, đừng như vậy, anh đã nói với em vô số lần rồi, Mạn Thanh là em gái của anh, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, lúc về anh sẽ giải thích rõ ràng với em, đừng làm loạn nữa.”

Diệp Cẩn tức giận nhìn Lệ Dĩ Thần: “Lệ Dĩ Thần, anh thật sự làm cho em rất thất vọng, anh biết không, nếu như mới vừa rồi em chỉ có tức giận thì bây giờ toàn bộ đều hóa thành bi ai, anh không biết em để ý cái gì cả, vẫn luôn không biết.

Thấy Diệp Cẩn xoay người rời đi, Lệ Dĩ Thần lo lắng đuổi theo: “A Cẩn. . . . . .

A Thần, không nên đuổi theo, nếu cô ấy không hiểu được tình yêu của anh dành cho cô ấy thì tại sao anh phải khổ sở. . . . . .

Em câm miệng cho anh. Đối diện với Lâm Mạn Thanh đang giữ chặt mình, Lệ Dĩ Thần đột nhiên nổi giận: “Mạn Thanh, đừng làm những chuyện khiến hậu quả không thể nào cứu vãn nữa, nếu không, anh không thể bảo đảm việc cả đời này sẽ không gặp em.

Nghe vậy, nhất thời Lâm Mạn Thanh giống như lạc vào mùa đông băng giá, thoáng chốc lạnh lẽo thấu tim, đôi tay vốn đang nắm chặt áo Lệ Dĩ Thần cũng dần dần buông ra, rũ xuống.

Lệ Dĩ
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc