https://truyensachay.com

Cho anh quá khứ của em

Chương 83 - Chương 83

Trước Sau

đầu dòng


Đứng trước cửa Diệp thị, ngàn vạn suy nghĩ đột nhiên ùa về, kể từ sau khi ba qua đời thì đã rất lâu cô chưa tới nơi này, nhưng theo tình huống hiện tại thì cô không thể bận tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ có thể cắn chặt răng đi vào.

Diệp Cẩn vừa xuất hiện, toàn bộ nhân viên đều đứng ở trước cửa chào đón: “Diệp tổng, cô đã tới.

Diệp Cẩn tôn kính nói với một vị thuộc hàng cha chú, tóc mai đã trắng toát: Chú Cung. Làm phiền chú ra đón, cháu ngại chết mất.

Cung Đức Bồi cười ôn hòa, lắc đầu một cái: “Đại tiểu thư, cháu đừng nói như vậy, Cung Đức Bồi có thể được cháu tin tưởng, phụ tá đời sau của Diệp tổng (ở đây là ba Diệp) lần nữa là vinh hạnh của chú.

Được rồi, chú Cung, chúng ta đừng nói những lời khách sáo nữa, cháu không có kinh nghiệm quản lý công ty, sau này phải nhờ chú giúp đỡ rồi.

Yên tâm đi, đại tiểu thư, chỉ cần chú Cung còn một hơi thở thì nhất định sẽ mang hết khả năng ra giúp cháu giữ vững công ty của ông Diệp.

Đứng ở trước cửa phòng làm việc mà ba đã từng ngồi, Diệp Cẩn chậm chạp vươn tay xoay nắm đấm cửa, cái gọi là hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh cũ, giờ phút này dùng trên người của cô quả thật là quá chính xác.

Lần đầu tiên tới đây thì cô chỉ là một bé gái năm tuổi. Cho dù ba rất uy nghiêm ở trước mặt mọi người nhưng khi cô xuất hiện thì trong nháy mắt không khí nghiêm túc tràn đầy tiếng cười nói, ba cũng không keo kiệt dành tình yêu thương cho cô nhưng hôm nay cô đã không còn tâm trí để nhớ nhung, đau đớn nữa, ba đi rồi nhưng vẫn còn Diệp thị, cô muốn thay ba bảo vệ Diệp thị.

Lúc Lệ Dĩ Thần tan việc, về đến nhà thì thấy phòng khách tối đen như mực, trong lúc anh cho rằng Diệp Cẩn chưa về nhà thì lại phát hiện phòng ngủ truyền đến tiếng lật giấy tờ.

Lệ Dĩ Thần khe khẽ mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Diệp Cẩn đang nghiêm túc xem cái gì đó: “Ăn cơm tối chưa?

Rồi, ở công ty, vừa họp vừa ăn, anh ăn chưa, nếu anh chưa ăn thì em đi nấu chút gì đó cho anh.

Không cần vội, lúc nãy gặp khách hàng đã ăn rồi, tại sao lại bận rộn như vậy? Vừa họp vừa ăn, thế nào, không thuận lợi sao?

Diệp Cẩn nhíu mày một chút: “Vấn đề lớn thì không có, chẳng qua càng xem báo cáo tài vụ những năm gần đây nhất của Diệp thị thì càng làm cho người ta lo lắng.

Lệ Dĩ Thần đứng bên cạnh bàn, Diệp Cẩn thì đang ngồi trên thảm trải sàn. Sau khi cầm lấy báo cáo tài vụ trong tay cô thì lông mày cũng bắt đầu nhíu lại.

Quả thật là báo cáo này có chút vấn đề, dường như mức độ thua lỗ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.

Đúng vậy, khó trách mẹ em thiếu chút nữa đã gom cả mình và Diệp thị vào trong đó, quả thật là đã đi đến đường cùng rồi.

Đối với sự phát triển của Diệp thị, em có ý kiến gì không?

Diệp Cẩn nhíu mày, thở dài một tiếng: “Còn chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt, nhưng mà đại khái em đã biết vấn đề của Diệp thị xuất phát từ chỗ nào, hôm nay em đã đọc cơ cấu tổ chức công ty và phân tích chiến lược một lần, kế hoạch của Diệp thị đang dừng lại ở thế kỷ trước, mặc dù có đổi mới, nhưng đều là sấm to mưa nhỏ, giống như chiến dịch mới vừa khai hỏa đã bị cắt đứt tiếp tế, luôn luôn rầu rĩ vì phải lo trước lo sau, làm sao có thể đánh trận cho tốt được.

Cho nên phải đánh những người gây trở ngại đến sự phát triển của Diệp thị một trận đúng không? Lệ Dĩ Thần giống như đang nói đùa.

Diệp Cẩn nhếch môi, nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần, người đàn ông này luôn biết cô đang suy nghĩ cái gì: “Không sai, em đang chuẩn bị điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức một cách hoàn toàn, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng không thể chậm trễ một giây nào cả.

Em vừa mới nhận chức, căn cơ còn chưa ổn, kiến thức về tình hình công ty cũng nửa vời, bây giờ muốn làm một cuộc thay máu lớn quả thật là có chút mạo hiểm, chẳng qua muốn Diệp thị trở lại quỹ đạo lần nữa thì nhất định phải đánh một trận dứt khoát, nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh sẽ giúp em.

Diệp Cẩn mím môi, do dự hồi lâu rồi đột nhiên nói: Em hiểu rõ anh có năng lực giúp em, nhưng anh định giúp thế nào? Hiện tại Diệp thị là công ty con của Mục thị, nếu em không thể thoát ly Diệp thị khỏi Mục thị trước thì anh giúp Diệp thị cũng đồng nghĩa với giúp Mục thị, cho dù anh cảm thấy không sao cả nhưng mà em lại không thể làm như vậy, để Hải Lan đầu tư vào Diệp thị một cách không giải thích được thì thật sự là quá đột ngột và kì lạ, ông ngoại của anh và những người đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh nhất định sẽ chỉ trích anh, em không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được.

Lời nói của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần có chút kinh ngạc, nhưng hơn nữa là vui mừng, Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng ôm hai vai Diệp Cẩn: “Anh rất vui mừng khi em suy nghĩ cho anh nhưng mà nếu anh đã nói là sẽ giúp em thì tuyệt đối không nuốt lời, yên tâm, anh có cách của anh để giải quyết những vấn đề mà em đang lo lắng.

Anh định xử lý như thế nào?

Sau nay sẽ nói cho em biết, đúng rồi, em biết anh sao vì anh nhất định muốn em nhận lấy LN không?

Diệp Cẩn lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần cười, nói tiếp: “Diệp thị xuống dốc rút lui khỏi giới bất động sản cho đến tình trạng nửa sống nửa chết hiện giờ có liên quan rất lớn đến những nguyên nhân mà em vừa nói kia, cho nên ngoại trừ thay thế cơ cấu tổ chức thì xu hướng chuyển đổi công ty cũng là điều tất nhiên, anh đã điều tra những hạng mục mà Diệp thị đã đầu tư mấy năm gần đây, ngoại trừ Đào Viên năm trước kiếm được chút tiền lời thì những hạng mục khác không phải hao tổn thì cũng là huề vốn, hơn nữa năm ngoái còn liều mạng dùng phương pháp đòn bẩy để tự nâng cao mình nhằm chiếm được hạng mục thương mại ở vùng ngoại ô càng làm cho Diệp thị lâm vào tình cảnh vốn quay vòng không đủ, nghiêm túc mà nói thì Diệp thị đã không còn sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản, không bằng mượn LN đang phát triển mạnh mẽ để chuyển mình.

Sau khi nghe Lệ Dĩ Thần nói xong, nhất thời đầu óc như đống bùn nhão của Diệp Cẩn tỉnh táo lại: “Ý của anh là Diệp thị hoàn toàn bỏ danh tiếng của công ty bất động sản trước đây mà chuyển sang lĩnh vực thiết kế?

Không sai, nếu mảng bất động sản đã hỏng bét thì chi bằng dứt khoát một chút, vứt bỏ toàn bộ, dĩ nhiên anh hiểu gốc rễ của Diệp thị là bất động sản, cũng là một phần tình cảm chấp nhất của em đối với ba em, nhưng bây giờ tình huống thật sự không lạc quan, chẳng bằng liều một lần, nếu như thắng thì sau khi Diệp thị lật người vẫn có thể quay trở lại thành công ty bất động sản như cũ.

Diệp Cẩn im lặng: “Anh nói không sai, nếu muốn cải cách thì phải lớn mật một chút, nhưng mà em chỉ là tổng giám đốc của Diệp thị, mẹ em mới là chủ tịch, em cần phải thương lượng với bà ấy. .

Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Không cần, anh đã nói với mẹ em rồi, dì ấy cũng rất ủng hộ chuyện này.

Diệp Cẩn chợt nhíu mày: “Hả? Khi nào? Nghĩ đến quan hệ giữa mẹ và Lệ Dĩ Thần tốt lên, Diệp Cẩn cũng rất vui mừng.

Chẳng qua việc mẹ em nghe lời một người như vậy, đúng là rất khó gặp, Lệ Dĩ Thần, anh thu phục mẹ em như thế nào vậy?

Lệ Dĩ Thần cười, nắm lấy tay Diệp Cẩn: “Muốn biết cũng được, nhưng về sau không được gọi anh là Lệ Dĩ Thần nữa mà phải gọi anh là A Thần. Ánh mắt Lệ Dĩ Thần sáng quắc nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn, giọng nói càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng mê ly.

Ánh mắt của Lệ Dĩ Thần nóng bỏng như lửa, Diệp Cẩn nhìn một hồi thì tim đập rộn lên, cô muốn trốn nhưng đôi môi lại bị anh bắt được, hơi thở quen thuộc đánh tới, không hiểu tại sao lí trí lại dần dần yếu đi, cho đến khi cả người cô được Lệ Dĩ Thần ôm vào trong lòng thì kiên trì của cô hoàn toàn bị đánh tan.

Thấy Diệp Cẩn không từ chối, trong mắt Lệ Dĩ Thần lộ vẻ mừng rỡ, ngay sau đó bế ngang cô đặt lên giường, anh nhìn xuống Diệp Cẩn, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ vui sướng khi mất mà có lại được.

Cả đêm ngủ rất ngon, nếu không phải bị người khác đánh thức thì Diệp Cẩn còn muốn ngủ tiếp, nghe người bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô, cô dụi mắt ngồi dậy.

Khi cô nhớ tới cả đêm điên cuồng ngày hôm qua thì đầu óc giống như bị oanh tạc, nhất thời giống như chìm vào một đống bột nhão, lúng túng rối rắm.

Lệ Dĩ Thần đã rời giường từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, đưa quần áo cho cô: “Mặc quần áo rồi ăn sáng, ăn xong anh đưa em đi làm.

Diệp Cẩn không dám nhìn thẳng Lệ Dĩ Thần, cúi đầu nhỏ giọng nói: Em tự lái xe đi làm là được, anh cũng bận rộn, không cần để ý đến em.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần nhếch miệng nở nụ cười, Diệp Cẩn như vậy làm cho anh nhớ tới ba năm trước đây, hai người bất chấp tất cả ở cùng với nhau, không có hôn lễ, thậm chí ngay cả một cái nhẫn cưới cũng không mua nổi, chỉ làm giấy kết hôn là đã gả cho anh rồi.

Lệ Dĩ Thần đau lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó cầm tay Diệp Cẩn, giữ chặt ở lòng bàn tay mình: “Từ hôm nay trở đi anh sẽ làm tài xế cho em, anh sẽ làm hết khả năng để cho em an tâm thoải mái, đây là lời hứa của anh với em vào ba năm trước đây, xin lỗi, hôm nay mới thực hiện được cho em.

Nhìn ánh mắt thương yêu xen lẫn u buồn của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn không cách nào nói từ chối nữa: “Cũng được, mấy ngày trước ông chủ xưởng sửa xe có nói với em, Carola của em đã không còn sửa được nữa, thừa dịp nó vẫn chưa hỏng hoàn toàn thì nên để cho nó về hưu thôi.

Được, lát nữa anh sẽ bảo A Mục lái nó đến biệt thự, đúng rồi, về Tô Mạt. . . . . . .

Tô Mạt thế nào? Không phải anh nói là đã trả nợ giúp mẹ cô ấy sao, thế nào, Lăng Tiêu vẫn không chịu thả cô ấy sao?

Đừng gấp gáp, Lăng Tiêu không có ý gây khó khăn với cô ấy, nhưng mà A Cẩn, có một số việc anh không có cách nào nói rõ ràng cho em biết, anh chỉ có thể nói với em rằng A Tiêu có thế giới của cậu ấy, hôm đó em cố chấp mang Tô Mạt đi chính là tự tiện xông vào vùng đất của A Tiêu, tuy cậu ấy chính là vương giả của vùng đất đó nhưng đồng thời cũng luôn bị mọi người quan sát, nếu như cậu ấy hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này thì cậu ấy sẽ không còn đủ sức thuyết phục và sự tin tưởng của mọi người để đứng trên vị trí đó, cho nên mặc dù anh đã trả nợ cho Tô Mạt, nhưng chính cô ấy cũng phải trả một cái giá lớn.

Cái giá lớn mà anh nói là gì?

Yên tâm, A Tiêu sẽ không để cho cô ấy đi làm việc đó, chỉ làm phục
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc