https://truyensachay.com

Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 317 - Chương 280

Trước Sau

đầu dòng
Ba năm sau.

Mẫu hậu, hiện tại chúng ta đã có rất nhiều hoa, rất nhiều gà, vịt, dê, lợn, chó còn cả cá nữa, woa, thật nhiều thật nhiều quá, cục cưng đều đếm không hết ạ. Dưới ánh mặt trời, bé đội một cái mũ rơm nhỏ, ôm đống hoa đứng ở trong biển hoa, hưng phấn hét lớn với Lý Quả đang hái hoa cách đó không xa.

Lý Quả lau đi một chút mồ hôi trên trán, cảm thấy buồn cười với dáng vẻ đó của bé, không khỏi vui mừng nói: Đúng vậy, chúng ta tự cung tự cấp đồ ăn ngon lại có thể bán được tiền nữa.

Một năm qua, thu hoạch lớn nhất của bọn họ đó là dưới sự dẫn dắt của cô, chính thức thành lập một trang viên bừng bừng sức sống ở trong đây, gieo trồng nhiều loại thực vật, còn nuôi rất nhiều gia súc, trừ bỏ tự cung tự cấp, còn có thể đem bán, ngày ngày trôi qua rất có ý nghĩa.

Cục cưng cảm thấy thật vui vẻ, cục cưng rất thích loại cuộc sống này. Ở đây một năm mà bé cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, tựa như đứa bé hơn một tuổi, chẳng qua hành động có vẻ mau chóng, hơn nữa cũng vô cùng hiểu chuyện.

Mẫu hậu cũng thích cuộc sống thế này. Cô nhìn bé bật cười, sau đó tiếp tục đi hái hoa.

Cách đó không xa, Tri Vũ và Hoàng Nhi đang ôm một đống hoa đặt sang một bên, thấy thế, hai người không nhịn được nhìn nhau cười. Trong khoảng thời gian ở tại nhân gian, các nàng cũng càng ngày càng thích cuộc sống yên bình, an lòng thế này.

Tiểu thư, Hoàng Nhi cũng thích cuộc sống thế này. Hoàng Nhi cười hì hì nói, vẫn giống một đứa bé như trước, hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần.

Tri Vũ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói: Tiểu thư, Tri Vũ cũng thích kiểu cuộc sống này.

Chúng ta cứ mãi mãi sống như vậy, không cho phép mọi người nói buồn, nhàm chán nhé. Cô bị dáng vẻ ấy của các nàng chọc cho bật cười, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Hoàng Nhi và Tri Vũ nghe thế, lập tức sốt ruột bỏ ngang công việc, giơ tay bày tỏ thái độ: Tiểu thư, chúng em mới không như thế đâu, cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều so với lúc trước, cho dù tiểu thư muốn làm gì, chúng em đều làm theo, chúng em cũng chỉ đi theo tiểu thư thôi.

Các nàng không dám nói về chuyện hoàng cung, ba năm qua, Xà quốc, Mặc Nhật Tỳ, hoàng cung và tất cả những chuyện liên quan đến bên ấy đều là điều cấm kỵ. Từ ngày Xà vương Mặc Nhật Tỳ rời đi thì chẳng còn xuất hiện nữa, bọn họ từ thất vọng liền biến thành tuyệt vọng, cuối cùng, mọi người đều không hẹn mà cùng không hề nhắc tới chuyện đó trước mặt Lý Quả nữa.

Được rồi, chị có ăn, há để mọi người không có sao? Dù sao mọi thứ ở đây đều là của mọi người mà. Lý Quả vô cùng cao hứng lớn tiếng nói với các nàng, từ sau những chuyện kia, quan hệ giữa mọi người càng thêm thân thiết hơn rồi.

A ha, thật tốt quá, bây giờ cục cưng rất hạnh phúc. Bé ở bên cạnh vui sướng đến hoa chân múa tay, -lelequyuydo-o-n-mừng rỡ kêu to, dưới chiếc mũ rơm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ửng hồng, nghiêng đầu nhìn cô, vô cùng hạnh phúc nói.

Lúc cô thấy bé con thỏa mãn như vậy, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh trong lòng. Ở đây có ánh nắng rạng rỡ, gió hiu hiu thổi, non xanh nước biếc, hoa nở rực rỡ, tất cả đều tốt đẹp, hạnh phúc như thế, cô còn có gì chưa thỏa mãn à?

Chúng em cũng rất hạnh phúc. Không biết tự khi nào, Lý Lan và Mộc Tử Tuấn đột nhiên xuất hiện cách bọn họ không xa, đang cùng nhau đứng giữa biển hoa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Woa, dì Lan, ai da, dượng mới, hai người đến rồi ạ. Bé vừa thấy bọn họ đến, hai mắt liền tỏa sáng, hưng phấn chạy vội về phía bọn họ mà mục tiêu...Là túi đồ to trong tay bọn họ.

Lý Lan bởi vì cách gọi của bé mà khuôn mặt bất giác đỏ ửng, đầy vẻ ngượng ngùng, còn lén lút nhìn thoáng qua Mộc Tử Tuấn ở bên cạnh.

Mộc Tử Tuấn ngược lại rất thản nhiên, nhìn bé xông về phía mình, lập tức ngồi xổm xuống, chuẩn bị ôm lấy bé.

Cục cưng, chậm một chút, ai da, cục cưng ngoan quá, dượng càng ngày càng thích con đó.

Cảm ơn dượng. Bé cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào túi đồ to trên tay Mộc Tử Tuấn, ngoan ngoãn nói.

Mộc Tử Tuấn không nói hai lời vội vàng lấy đồ ở trong túi ra đưa cho bé, cưng chiều nói: Cục cưng ngoan, đây là đồ dượng mua cho con, con xem có thích không?

Bé nhanh chóng nhận lấy đồ trong tay anh ta, ôm chặt vào trong ngực, ngọt ngào đáp: Cảm ơn dượng, cục cưng rất thích ạ.

Lúc này, Lý Lan vừa nhìn thấy đồ trong tay bé, nhất thời nổi giận, hờn giận nói: Sao anh có thể mua thứ này cho bé chứ? Trực thăng đâu, xe lửa, xe tăng, xe cảnh sát, súng lục gì gì đó đều được, vì sao anh lại mua thứ này cho một bé trai hả?

Cục cưng, chúng ta không cần cái này nhé, dì Lan mua cái khác cho con có được không? Cô mắng Mộc Tử Tuấn xong, lập tức ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm dịu dàng nói với bé.

Bé cầm chặt đồ trong tay, dùng sức lắc đầu, bập bẹ nói: Dì Lan, cục cưng thích, không cần cái khác ạ.

Lúc này, sắc mặt Lý Lan rất không vui, giận hờn trừng mắt liếc Mộc Tử Tuấn, sau đó lại quay về vẻ tươi cười: Nhưng đây là đồ chơi của bé gái, bé trai nên chơi súng lục, máy bay, ô tô nhé.

Nhưng cục cưng rất thích bé búp bê này, cục cưng chỉ muốn bé búp bê này thôi. Ai ngờ, bé lại không đồng ý, ôm chặt con búp bê mặc đồ công chúa, không chịu buông tay.

Mộc Tử Tuấn, đều tại anh hết, vì sao lại mua cho bé cái thứ này. Lý Lan bị chọc tức, lớn tiếng mắng Mộc Tử Tuấn te tua.

Mộc Tử Tuấn vậy mà rụt lùi một chút, không dám tranh luận, chỉ lén lút hướng về phía bé làm một cái mặt quỷ rồi vụng trộm nở nụ cười.

Ai da, Lan Lan, cậu không cần mắng chàng nhà cậu đâu, chúng mình nhìn đều đỏ mắt rồi. Lúc này, thêm một giọng nói ẩn chứa ý cười, trêu chọc vang lên.

Mình mới không có đâu. Lý Lan
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc