https://truyensachay.com

CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 119 - Chương 112

Trước Sau

đầu dòng
Rốt cuộc, Nam Cung Ngạo cũng ngồi không yên nữa.

Đợi đến lúc đưa La Mân Thành về đến biệt thư nhà họ La, sau đó khéo léo uyển chuyển từ chối lời mời vào uống tách trà, Nam Cung Ngạo cười híp mắt mặc cho tài xế đóng cửa sau lại, xe từ từ chạy về hướng biệt thự nhà Nam Cung, mắt của Nam Cung Ngạo dần trầm xuống.

“Gần đây Kình Hiên đang bận rộn chuyện gì?” Nam Cung Ngạo trầm giọng hỏi.

“Thưa lão tiên sinh, gần đây thiếu gia thu mua mấy công ty đang trong quá trình xác nhập, tiểu thư Tình Uyển bên kia nói muốn tổ chức hội diễn tấu của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất trong nước, thiếu gia cũng trợ giúp cô ấy, gần đây quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư Tình Uyển vô cùng tốt.” Tài xế thận trọng nói, bởi vì trong biệt thự nhà Nam Cung, có thể để cho Nam Cung Ngạo bận tâm lo lắng chỉ có hai chuyện ___

Đầu tiên, là công chúa nhỏ của nhà Nam Cung - Trình Lan Y, ngày hôm nay có gặp rắc rối hay gây họa không!

Thứ hai, chính là hôn ước của Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển.

Chỉ cần hai người kia có chút ít tiến triển, Nam Cung Ngạo cũng sẽ cảm thấy hơi hài lòng, nhưng bây giờ, nghe tin này ông lại giống như không có chút vui vẻ nào, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, tay cầm ba-toong vuốt ve hồi lâu, trầm giọng quả quyết nói: “Lái xe trở lại, đến công viên tưởng niệm ban nãy!”

“Công viên tưởng niệm? Tiên sinh nói là công viên tưởng niệm Trầm Tư sao?”

“Ừ! Nhanh lên một chút!” Nam Cung Ngạo nện mạnh ba-toong xuống, giữa trán lộ ra sự nóng nảy, rõ ràng có hơi thiếu kiên nhẫn, ông cũng không biết có phải mình thật sự đã già rồi hay không, như thế nào lại nghĩ tới ánh mắt sáng trong của đứa bé trai ngửa đầu nhìn trời mưa kia, lòng ông cứ như vậy mà bị níu chặt? !

Tài xế không dám chậm trễ, nhanh chóng dừng xe, quay ngược lại chạy trở về hướng công viên.

Rất nhanh, xe dừng trước cổng công viên tưởng niệm.

Vẫn còn mưa phùn mê mông, cổng công viên tưởng niệm có lưa thưa người từ bên trong đi ra ngoài, lau lệ, dấu hiệu của sự thanh lãnh và vắng lặng.

Bóng dáng già nua của Nam Cung Ngạo vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ, cương quyết bước ra ngoài, ánh mắt như mắt loài thú săn mồi quét qua chung quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng của người phụ nữ cùng đứa nhỏ kia.

Chẳng qua là chỉ trong một cái nháy mắt, thì không thể nào kiểm chứng được.

Tầm mắt của ông quét qua xung quanh, khắp nơi đều là một vùng xa lạ và hoang vu, nhưng giống như bị quỷ thần xui khiến, Nam Cung Ngạo xanh mặt hướng về phía không có che dù trong công viên tưởng niệm đi tới.

“Tiên sinh, aih, tiên sinh!” Tài xế khẩn trương kêu to, thấy Nam Cung Ngạo cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy về xe cầm lấy cây dù bung ra rồi chạy về phía ông. mang truyện đi cin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Nam Cung Ngạo không để ý đến có một cây dù che trên đỉnh đầu mình, chỉ là đi qua từng bia mộ, từng dãy từng dãy đi tới.

Cuối cùng, thấy một cái bong bóng Daisy mới tinh tại một bia mộ, ướt mưa, bó hoa đặt bên dưới càng thêm tươi đẹp.

Đôi mắt như mắt chim ưng của Nam Cung Ngạo rét lạnh, đi đến nhìn cho kỹ.

Trên bia mộ là tấm hình hai người xa lạ, tên cũng tương đối xa lạ, chẳng qua là ánh mắt của Nam Cung Ngạo chăm chú ở chữ ‘Dụ’ kia, đáy lòng đang yên tĩnh như bị một con bọ cạp hung hăng châm một cái, vừa hốt hoảng vừa phiền não.

Có đúng lúc như vậy hay không?

“Cậu đi điều tra cho tôi, người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó bây giờ đang ở nơi đâu!” Nam Cung Ngạo phiền não nói một câu, thật ra thì ông biết, tất cả cũng chỉ là uổng công, người phụ nữ này biến mất đã năm năm nay, ngay cả con trai mình tìm khắp nơi cũng không thấy, ông làm sao có thể thoáng cái đã tìm được !

Tài xế mới nhậm chức một năm kinh ngạc: “Tiên sinh..... Là cái gì tuyết?”

Nam Cung Ngạo hung hăng liếc xéo tài xế một cái.

Đứng trong mưa mấy giây, Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, mặt lạnh lùng trầm giọng nói: “Thôi thôi.”

Đây là lần đầu tiên, nếu để ông đụng phải lần thứ hai, ông sẽ điều tra kỹ một chút, năm đó, nghe Dạ Hi nói, đứa bé của người phụ nữ kia đã bị mất.....

Nam Cung Ngạo ông, trên thương trường quát tháo cả đời, tuổi già gặp phải một đứa cháu gái cứng đầu cứng cổ cứ làm loạn giày vò cả nhà, chỉ mong đợi Nam Cung Kình Hiên có thể sớm kết hôn sinh con cùng với La Tình Uyển, nhưng hôm nay, đột nhiên lại xuất hiện người phụ nữ này.....

Ngồi trên xe, thế mà những hạt mưa li ti vẫn làm ướt cổ tay của Nam Cung Ngạo, đôi mắt thâm sâu của ông rét lạnh, tiếp đó đưa ra một quyết định.

*****

Rất nhanh, chuyến bay của Bùi Vũ Triết hạ cánh.

Một đường gió bụi vất vả.

La Tình Uyển chầm chậm dạo bước tới lui trước chiếc xe thể thao màu trắng, cô đang chờ đợi, bóng dáng vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết gì trên mặt cô, ngược lại, có vẻ như càng thêm quyến rũ thành thục, càng có hương vị phụ nữ hơn.

Bùi Vũ Triết mặc áo khoác ngoài, tay kéo hành lý, nghiêng đầu hỏi phụ tá sau lưng: “Cô ấy vào ở chưa?”

Phụ tá gật đầu một cái, nhanh chóng đuổi theo bước chân của anh: “Dụ tiểu thư và Tiểu Ảnh đã vào ở, La tiểu thư của tập đoàn La thị đang chờ anh ở bên ngoài sân bay.”

Bùi Vũ Triết cũng không nói chuyện, giữa hàng mày anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng thản nhiên.

Xa xa, đã nhìn thấy một cô gái yểu điệu xinh đẹp đang lẳng lặng chờ đợi, trong lòng Bùi Vũ Triết không có một chút gợn sóng, chỉ như là đang thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ, đến gần, La Tình Uyển mới nhàn nhạt cười lên, vươn tay: “Bùi tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là La Tình Uyển.”

Bùi Vũ Triết đổi tay cầm hành lý từ phải sang



alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc