https://truyensachay.com

CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 123 - Chương 115

Trước Sau

đầu dòng
Thời gian dường như bất động, quá khứ như dòng nước chảy xuôi, dọc đường Dụ Thiên Tuyết cũng có chút không tập trung.

Đến nơi, Tiểu Ảnh kéo kéo tay cô nói: “Mẹ, chúng ta đến rồi!”

Lúc này Dụ Tuyết mới hồi hồn, kinh ngạc nhìn Tiểu Ảnh, dắt tay cậu bé cùng xuống xe, Bùi Vũ Triết dặn dò tài xế ít lời rồi để anh ta lái xe đi, bóng dáng cao to mạnh mẽ đi tới mở cửa cổng, ở phía sau Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống, đột nhiên cô giơ hai cánh tay ôm lấy Tiểu Ảnh, vòng ôm có hơi chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần lo lắng.

“Ưm….. Mẹ, mẹ làm sao à nha? ” Tiểu Ảnh mở to hai mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết.

Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt con trai trong ngực, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi chăm chú nhìn Tiểu Ảnh nói: “Tiểu Ảnh, mẹ phải giữ con thật kỹ. ”

“À?” Tiểu Ảnh có chút ngoài ý muốn, giơ bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ sợ con gặp phải bọn buôn người sao? Mẹ lo lắng con sẽ lừa bán bọn buôn người hả?”

Dụ Thiên Tuyết cảm thụ được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé, cô nhắm mắt lại, nở nụ cười. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Tiểu Ảnh, con nhớ kỹ, bất kể là ai chạy tới nói là ba con, con cũng không được tin, người nọ có lẽ là tên bại hoại ma quỷ bệnh thần kinh, tóm lại không phải người tốt, biết không?” Sau khi cười xong, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn có chút hoảng hốt, hơi căng thẳng khẩn trương nói.

Tiểu Ảnh cũng có chút mờ mịt, nhưng vì để cho Dụ Thiên Tuyết không lo lắng, vẫn gật gật đầu.

Bại hoại ma quỷ bệnh thần kinh ----- Đây là đánh giá của mẹ đối với ba sao?

Oh, my god, đây là sự thật?

Bùi Vũ Triết ở trước mặt cũng nghe được lời cô, trên gương mặt tuấn tú thoáng vui vẻ, mở cửa để bọn họ đi vào, nhưng ngay khi Tiểu Ảnh đi vào trong thì ở phía sau chậm rãi ôm eo của Dụ Thiên Tuyết, cùng cô đi vào nhà.

“Thiên Tuyết, em làm sao vậy?”

“.….” Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập lỡ một nhịp: “Cái gì?”

“Vì sao em lại nói những lời vừa rồi với Tiểu Ảnh?” Bùi Vũ Triết vuốt vuốt tóc cô, có chút bận tâm: “Ngày thường em đâu có nói những lời như vậy, có phải gặp chuyện gì hay không? Em nhìn thấy ba của Tiểu Ảnh rồi hả?”

Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, quay đầu lại nói: “Không có, chỉ là năm năm trước tôi đã từng sống ở nơi đây, có ít người tôi rất không muốn gặp, cũng không muốn để cho bọn họ biết Tiểu Ảnh tồn tại.”

“A..... Em có thù nhà?” Bùi Vũ Triết cười hỏi.

Trên khuôn mặt thanh thấu của Dụ Thiên Tuyết để lộ ra vẻ mơ màng hồi tưởng, nhớ tới sắc mặt của người một nhà Nam Cung và La Tình Uyển năm đó, nhất là gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên vô số lần phóng đại trong giấc mơ của cô, nở nụ cười thảm cô lắc đầu: “Xem là như thế đi, tóm lại là không muốn gặp, cũng chưa hẳn là không thể gặp, tránh không khỏi thì tôi cũng không có biện pháp nào, chẳng qua là không còn sợ như hồi đó.”

Cô cởi áo khoác, để lộ ra lễ phục tinh xảo bên trong phơi bày bờ vai trần



alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc