https://truyensachay.com

CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 126 - Chương 118

Trước Sau

đầu dòng
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trên màn hình, khuôn mặt thuần khiết không có chút khuyết điểm nào, nội tâm anh giống như bị tra khảo đánh đập.

Cô vẫn chấp nhất như thế, lần nào cũng hỏi, chị của em đâu?

Anh phải trả lời như thế nào?

“Tôi đã nói với em là cô ấy đi đến một thành phố khác, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy.” Tiếng nói của Nam Cung Kình Hiên nhỏ dần, hàng mi dài rũ xuống, mấy chữ sau cùng có hơi khàn khàn.

“Vậy anh có thể an bài cho em trở về sao?” Dụ Thiên Nhu bỗng chốc hoảng hốt, nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú mị hoặc này cô hơi đỏ mặt, cầm lấy lịch để bàn của mình nhìn nhìn một chút: “Tháng chín, tháng chín em trở về có được hay không? Nam Cung, mấy năm nay anh đã tạo điều kiện cho em đến trường, mắt em có thể phục hồi em vẫn luôn rất cảm tạ anh, chỉ có điều tháng chín này anh không cần lo lắng cho em nữa, ở trong trường em cũng đã từng đi làm, hiện giờ có để dành được chút ít, đủ để em quay về Trung Quốc an cư tìm việc làm, hiện tại em rất muốn gặp chị của em, em -----“

Dụ Thiên Nhu dừng một chút, thoáng hòa hoãn nước mắt đã dâng lên trong mắt: “Năm năm nay em không hề gặp chị, thậm chí em không biết khi đó chị làm thế nào mà có thể kiếm được một số tiền lớn cho em ra nước ngoài chữa bệnh, còn anh nữa, em cũng không biết anh là như thế nào xuất hiện, thời điểm mắt em có thể nhìn thấy thì anh chính là người đầu tiên, khi đó anh đến Mỹ thăm em, nói em có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh, cuộc sống đều không cần lo lắng gì, nhưng anh không nói cho em biết rốt cuộc là chị của em đã đi đâu, mấy năm nay em vẫn tự nói với bản thân là chị không có sao, chỉ là anh cũng không biết phương thức liên lạc với chị ấy mà thôi, thế nhưng em cũng không thể tự lừa mình quá lâu, anh Nam Cung, em tin tưởng anh mới không hỏi đến cùng, nhưng em thật sự không nhịn được, người thân duy nhất trên thế giới này của em đã mất tích năm năm rồi phải không? Anh nói cho em biết đi!”

Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ động lòng người long lanh nước mắt, cô gái nhỏ đã không kìm chế được sự kích động.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, trên cánh tay phải có cảm giác đau đớn âm ỷ. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Em rất muốn gặp cô ấy đúng không?” Giọng nói của anh khàn khàn, trong đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng, nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn xe khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt.

Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Anh có thể để cho em gặp chị của em rồi hả?”

Nam Cung Kình Hiên không thể nói ra, năm năm nay, anh cũng khắc cốt ghi tâm cỡ nào muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, muốn nói rõ ràng với cô, hãy cho anh một cơ hội để anh trả lại tất cả những tội nghiệt và tổn thương đã gây ra cho cô.

“Tôi sẽ cho em gặp cô ấy, rất nhanh.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt bảo đảm, vầng trán tuấn dật lộ ra chút thống khổ, liếc nhìn sách vở bên cạnh tay cô: “Em còn phải ôn tập đúng không? Học bài trước đi.”

Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn sót lại nước mắt, thấy anh muốn tắt video, nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”

Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, đôi mắt thanh lãnh như đầm nước sâu nhìn về phía cô.

“Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi là do em kích động.” Dụ Thiên Nhu cắn cắn môi, động tác giống chị cô như đúc, đôi mắt trong trẻo nhìn anh nói: “Thật sự em không rõ lắm chuyện giữa anh và chị em là như thế nào, chỉ là cám ơn anh đã giúp đỡ em nhiều năm như vậy, sau này em trở về sẽ báo đáp anh, hết khả năng em có ----- Được hay không?”

Một người con gái trẻ trung xinh đẹp, đưa ra cam kết như thế khiến cho người ta sợ hãi trong lòng.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lại lạnh lùng mà tái nhợt, nói đến đây, anh cũng đã không còn chịu nổi.

“Học tập cho tốt.” Nam Cung Kình Hiên gật đầu chào cô, mặt không chút thay đổi, cắt đứt loại liên lạc làm người ta hít thở không thông giữa bọn họ.

*****

Tiểu Ảnh đã tỉnh lại vài giây, ý thức như là sáng sớm muốn rời giường nhưng lại có cảm giác giãy giụa thế nào cũng không đứng lên được.

Nhưng chỉ trong mấy giây kia, đôi mắt to tròn trong sáng đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Tiểu Ảnh trở mình một mực bò dậy, nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ, nhưng trong phòng rất xa hoa phú quý, giống như là phòng sách, nháy mắt trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu và nghiêm túc, nhảy xuống giường, nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này.

Còn không biết mình đang ở đâu bị người nào bắt cóc nên không thể chạy loạn, trên trán Tiểu Ảnh rịn mồ hôi li ti nhưng lại tận lực làm cho mình trấn tĩnh, thấy trên bàn có đặt computer đang để chế độ chờ, cậu bé hai ba bước chạy tới bò lên ghế, di chuyển chuột dùng định vị GPS tìm kiếm vị trí cụ thể của mình, khi cậu bé thao tác con trỏ nhanh chóng di động, mắt nhanh nhạy thấy được mình đang ở tại Trung Quốc thành phố Z lệch về khu vực phía nam, hẳn là vùng ngoại thành!

Tiểu Ảnh từ trên ghế nhảy xuống, tiện tay cầm lấy một cái tẩu thuốc gỗ đàn hương khổng lồ nặng trĩu treo trên vách tường coi như để phòng bị, sau đó liền muốn lao ra cửa.

Còn chưa chạy ra tới cửa thì đã đâm đầu vào người vừa đi vào, ‘Bịch!” một tiếng, lực đụng mạnh khiến cho Tiểu Ảnh “A” một tiếng rồi lảo đảo té xuống, mắt thấy sẽ phải ngã xuống thảm hại, bỗng chốc được người nọ đỡ lại.

“Đã tỉnh rồi?” Người đàn ông kinh ngạc nhìn đứa bé trai tuấn tú xinh xắn nhưng lại lộ vẻ đề phòng, vui mừng một hồi, ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu: “Tiên sinh, đứa bé tỉnh..... A!”

Đột nhiên người đàn ông kêu gào bi thống một tiếng, gương mặt vặn vẹo buông cậu bé ra, liều mạng hất tay, thật là đau!

Tiểu Ảnh chau mày không chút lưu tình đập cái tẩu thuốc lên trên bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình, lui về sau mấy bước nói: “Tỉnh hay không mắc mớ gì tới chú! Người xấu!”

Cậu bé tức giận, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, thừa dịp người đàn ông chưa bình tĩnh lại, mau chóng vòng qua anh ta chạy ra phía ngoài.

Nam Cung Ngạo ngồi trong phòng khách



alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc