https://truyensachay.com

CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 133 - Chương 125

Trước Sau

đầu dòng
Nhưng rất rõ ràng là mẹ đã khóc.

“Mẹ, có phải chú hư hỏng bắt nạt mẹ!” Tiểu Ảnh nhíu mày hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Không có, bọn họ không dám bắt nạt mẹ, Tiểu Ảnh, chúng ta về nhà, hôm nay mẹ tìm được việc làm rồi, mời con ăn tiệc lớn, có được hay không?”

Trên mặt Dụ Thiên Tuyết hiện lên nụ cười hiếm thấy, ấm áp mà sáng chói, Tiểu Ảnh nhìn rất là hài lòng.

Chỉ có điều, người nên trừng phạt thì vẫn phải nghiêm khắc trừng phạt!

Được rồi, vậy mẹ đón xe đi, Tiểu Ảnh muốn đi tiểu! Tiểu Ảnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.

Được, vậy Tiểu Ảnh đi tiểu xong thì tới đây chờ một chút, đừng làm cho mẹ lo lắng. Dụ Thiên Tuyết hôn cậu bé một cái, buông cậu bé ra rồi đứng dậy, nhìn con trai chạy xa mới đi tới ven đường đứng đón xe, cô có ý nghĩ muốn dọn đến ở gần nơi này, như vậy Tiểu Ảnh đi học sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiểu Ảnh chạy thật xa mới quay đầu lại nhìn mẹ, đè cái vành nón lưỡi trai xuống một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghiêm nghị hướng về phía chiếc xe Lamborghini dừng ở ngõ hẻm bên cạnh trường học đi tới.

‘Thùng thùng!’ Tiểu Ảnh vỗ cửa sổ xe không chút khách sáo, gương mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy vẻ tức giận.

Nam Cung Kình Hiên có phần kinh ngạc đẩy cửa xe ra, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt hơi khẩn trương quan sát cậu bé trước mắt.

Chào chú, xin hỏi mẹ cháu mới vừa từ trên xe của chú xuống sao? Tiểu Ảnh duy trì lễ phép, trong trẻo lạnh lùng nói.

Nam Cung Kình Hiên yên lặng mấy giây, thản nhiên nói: Ừ.

Kia chú, xin hỏi là chú làm mẹ khóc à? Giọng nói của Tiểu Ảnh càng thêm lạnh nhạt.

Nam Cung Kình Hiên: …..

Chú, là đàn ông con trai thì mình sẽ không khóc, thế nhưng nếu như là đàn ông, cũng không nên bắt nạt phụ nữ làm cho phụ nữ khóc! Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt, trước kia mẹ và chú có cái gì đụng chạm cháu không biết, nhưng mà Tiểu Ảnh phải bảo vệ mẹ, nếu như lần sau chú lại để cho mẹ khóc, Tiểu Ảnh sẽ dẫn theo mẹ đi xa thật xa khiến chú vĩnh viễn biến mất trong mắt của mẹ! Chú, cháu không phải đang hù dọa chú! GiọngTiểu Ảnh vang vang có lực, đôi mắt trừng to đến tròn trịa, giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Trong đôi mắt của đứa bé này phát ra sự tàn nhẫn cùng thanh lãnh, thế nhưng thật sự khiến Nam Cung Kình Hiên cảm thấy sợ hãi.

Sắc mặt anh không còn chút máu, rất muốn biết, đứa nhỏ này nói vĩnh viễn biến mất, là có ý gì.

Một người đàn ông và một đứa bé, giằng co hồi lâu.

Nam Cung Kình Hiên đưa tay vỗ về đầu của cậu bé, trong đôi mắt thâm thúy còn lưu lại sự đau đớn.

Cháu thắng. Anh khàn giọng nói.

Chú sẽ tranh thủ không để cho mẹ cháu khóc nữa Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe, khởi động xe, khàn giọng thì thầm: Trên thế giới này, điều duy nhất chú không chấp nhận được là cô ấy rơi nước mắt.

Tiểu Ảnh nghe được mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy chú này hình như cũng không chịu nổi, chiếc Lamborghini di chuyển, theo bản năng cậu bé tránh ở một bên, nhìn chiếc xe cấp tốc lái đi dấy lên một trận gió cùng bùn đất.

Ba, cái từ này, quá xa lạ.

Tiểu Ảnh vẫy vẫy đầu, không để cho cái chú này cùng ba ba trong suy nghĩ của bản thân phân định lên ngang bằng, có lẽ đàn ông trên thế giới này bao gồm cả chú Bùi cũng chưa từng ngang hàng cùng với ba ba trong suy nghĩ của cậu bé, nhưng Tiểu Ảnh tin tưởng, chỉ có hình tượng ba ba trong suy nghĩ của mình mới có thể mang hạnh phúc đến cho mẹ! Không tìm được người đàn ông kia, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường mẹ cho đâu!

Mẹ! Tiểu Ảnh chạy đến bên cạnh Dụ Thiên Tuyết, ôm chân của cô, lanh lảnh kêu to.

Mẹ nghĩ là con lại chạy mất tiêu rồi, nhanh chút lên xe, chúng ta đi Pizza Hut. Dụ Thiên Tuyết cười tươi kéo bàn tay nhỏ bé của con trai qua.

Dạ! Tiểu Ảnh trèo lên xe.

*****

Nơi này thông gió rất tốt, tầng lầu này cũng không cao lắm, trên cửa sổ có song chắn cho dù trẻ con leo lên cũng không nguy hiểm. Dì chủ nhà trọ đứng tại chỗ xoay tới xoay lui, ân cần lôi kéo Dụ Thiên Tuyết nhìn xung quanh: Tiểu thư, cô nhìn này, phong cảnh bên ngoài cũng vô cùng tốt, bên kia là trường học và cửa hàng tổng hợp, sau này sẽ là khu công nghiệp, không phải là cô còn mang theo con trai sao? Về sau thằng bé đi học giao thông cũng rất thuận tiện.

Dạ, thằng bé đang học tiểu học, ở trường Ấu Dương bên kia. Dụ Thiên Tuyết cười cười nói.

Vậy sao? Ai yêu, cùng một trường với Niếp Niếp nhà dì nha! Dì chủ nhà kinh ngạc kêu lên, lộ vẻ thân càng thêm thân.

Dụ Thiên Tuyết quan sát đánh giá cấu trúc căn nhà một chút, kiểu hai phòng ngủ một phòng khách coi như cũng rất rộng rãi....., không gian rất ấm áp, đồ gia dụng rất nhiều đều là làm bằng gỗ, rất giống gian phòng

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc