https://truyensachay.com

Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 330: Thiếu

Trước Sau

đầu dòng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Nhu thoáng quay đầu lại, thấy người đàn ông cao lớn kia cúi người xuống, thân mật ôm chị vào trong ngực lồng ngực ấm áp của mình.

Đôi mắt cô thoáng lấp lánh, không nói một lời nào.

Có đôi khi, lời chúc phúc tốt nhất chính là sự nhượng bộ, chính là dấu diếm, cô biết đây là chuyện duy nhất mình có thể làm cho chị.

Nhìn vẻ mặt cô là Nam Cung Dạ Hi có thể đoán ra tâm tư của cô, cười nói: “Cô cũng thích anh tôi?”

Thiên Nhu phát hoảng. 

“Biểu hiện của tôi rất rõ ràng sao? Đều có thể nhìn ra được?” Cô quá thành thật, vội vàng sờ sờ mặt mình, sợ lộ ra gì đó.

Trước kia, đích xác là cô không hề giấu diếm cảm tình này, nhưng từ sau khi được cứu về, cô không bao giờ dám suy nghĩ loạn nữa, cảnh tượng Nam Cung cả người đầy máu khi bị Trình Dĩ Sênh đâm một dao, cả đời cô không bao giờ quên được.

“Cô không có biểu hiện ra, là do tôi nhìn ra được” Nam Cung Dạ Hi đi xuống bậc thang, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Không cần suy nghĩ nữa, cô không có cơ hội, anh chị ấy đã có hai đứa nhỏ.”

Người phụ nữ này nói chuyện luôn sắc bén như vậy, ở phía sau, Thiên Nhu hít sâu, hít thật sâu, khó khăn lắm mới bình phục được tâm tình, vừa muốn mở miệng nói ‘Tôi biết’, thì Nam Cung Dạ Hi đã xua xua tay, đưa lưng về phía cô, nói: “Yêu đơn phương thì không có kết quả, cô vẫn là đừng phá hư bọn họ, điều này tôi cùng ba ba đã từng làm rồi, nếu là cô? Phỏng chừng không lay động được bọn họ một chút xíu.”

Lời nói vô ý, nhưng lại tựa như một bạt tai, cố ý hay vô tình tát lên trên mặt của Thiên Nhu.

Cô thử hô hấp, nhưng lồng ngực vẫn như bị đè ép.

Mà giờ phút này ở trong phòng, trên bàn là một đống lễ phục tán loạn, Dụ Thiên Tuyết ngồi trên sofa, cẩn thận giúp anh cài nút ở cổ áo, cô cắn môi nhìn nhìn, cười rộ lên: “Vẫn là cởi hết soái hơn.”

“Thiên Tuyết……” Nam Cung Kình Hiên để bàn tay nhỏ của cô tùy ý tác quái ở cổ áo mình, chờ đến khi cô chơi đủ rồi mới gắt gao ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Anh thật khó có thể tưởng tượng được là ngày mai chúng ta sẽ kết hôn…… Anh nghĩ, trước kia căn bản là anh không hiểu hôn nhân là gì, hiện tại hình như có hơi hiểu……”

Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực, nghe giọng nói khàn khàn ái muội của anh, trên sống lưng truyền đến một trận tê dại.

“Anh hiểu cái gì?” Cô bị ôm rất chặt, hô hấp sắp không thông, chỉ có thể quấn hai cánh tay lên cổ anh, tốt xấu gì cũng có thể thoải mái một chút.

Nam Cung Kình Hiên giữ chặt vòng eo của cô, đè cô ở lưng dựa sofa, đôi mắt hơi đỏ chăm chú nhìn mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi của cô, trong xúc cảm thơm mềm ngọt ngào, giọng khàn khàn nói: “Kết hôn chính là để có lý do chính đáng mà trói em ở bên người anh, khắc lên ấn ký của anh, nói cho mọi người biết em là của anh…… Cả người em đều là của anh……”

Dụ Thiên Tuyết trốn không thoát nụ hôn của anh, chỉ có thể ngượng ngùng mà thừa nhận, cảm giác rõ được tây trang màu đen trên người anh lộ ra sự xa cách lạnh nhạt, nhưng nụ hôn của anh thì lại nóng như lửa, không cho phép kháng cự.

“Anh đừng có trêu chọc em nữa, rạng sáng mai em phải dậy để trang điểm, ngủ không được mấy giờ……” Cô xin tha, bàn tay nhỏ đặt ở trước ngực, sợ anh kích động một cái lại lăn lộn cô mấy phen, anh luôn dư thừa sức lực cũng như chủ động, lúc nào cũng có thể khiến cô cảm giác được sự thân mật trong lúc hai người hoan ái.

Nam Cung Kình Hiên chống trán mình vào trán cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười nói: “Không sao, chỉ vất vả một ngày, về sau thì tốt rồi, Nam Cung phu nhân, anh bảo đảm mỗi ngày em muốn ngủ bao lâu cũng được ……”

Dụ Thiên Tuyết theo thói quen đánh anh một cái, có chút buồn ngủ lại có phần không muốn xa rời mà cuộn tròn trong ngực anh.

“Em cũng cảm thấy kỳ quái, sao em lại gả cho anh, rõ ràng là em nên hận chết anh……” Cô hoang mang, cắn môi lẩm bẩm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, tay vuốt ve mặt anh như tìm kiếm gì đó: “Anh nói có phải anh có hai khuôn mặt hay không? 5 năm trước gương mặt này rất đáng giận, bỗng nhiên hiện tại lại biến thành tốt như vậy, em cũng không rõ lúc nào thì bắt đầu biến thành tốt……”

Anh hơi hơi nghiêng đầu hôn ngón tay cô, trầm thấp 

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc