https://truyensachay.com

Chồng Trước Có Độc

Chương 23 - Chương 23

Trước Sau

đầu dòng
Ở dưới lầu, Kha Triết Nam vẫn còn canh cánh trong lòng nói với Bạch Ngôn Sơ: Tại sao anh luôn quấy rầy cô ấy? Anh đã ly hôn với cô ấy!

Đó là việc của tôi, tôi thích làm như thế nào thì làm thế ấy. Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói .

Tôi sẽ không để cho anh làm đau lòng cô ấy! Anh trước kia đối với cô ấy như thế nào, trong lòng chắc hẳn anh biết rất rõ!

Kha nhị thiếu, cậu nên về nhà! Trở về quá muộn, anh của cậu sẽ lo lắng .

Kha Triết Nam nghe xong lời này, hận không thể hét lên: Anh đừng lấy anh của tôi ra dọa tôi! Tối nay tôi muốn ở lại chăm sóc cho Du Du!

Bạch Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi tới ghế sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn đồng hồ đeo tay .

Kha Triết Nam còn chưa buông tha, tiếp tục đi tới trước mặt anh hung hăng nói: Bạch Ngôn Sơ! Anh còn không đi Du Du sẽ nổi giận! Bây giờ cô ấy bị bệnh, chẳng lẽ anh ngay cả bệnh nhân cũng không bỏ qua sao?

Bạch Ngôn Sơ thậm chí còn không them ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cười lạnh nói: Ba mẹ của cậu không có dạy cậu, nói quá nhiều sẽ rước họa vào thân sao? Xem ra, giáo dục của nhà cậu rất có vấn đề!

Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn cứng rắn. Một giây kế tiếp sắp sửa xảy ra cái gì, không ai sẽ biết.

Nhưng, Kha Triết Nam đã bị lời nói sắc bén của anh chọc giận, liền tiến lên một bước níu lấy cổ áo của anh, quát: Anh chửi tôi là được, lại dám chửi nhà tôi!

Bạch Ngôn Sơ không nhanh không chậm nhìn Kha Triết Nam đang tức giận đùng đùng, cười nói: Trước tiên cậu buông tay ra đã! Tôi không thích bắt nạt trẻ con!

Kha Triết Nam thẹn quá hoaá giận, liền nắm tay trái lại thành quả đấm hướng tới mặt anh. Bạch Ngôn Sơ mặt không đổi sắc nhanh nhẹn đưa tay lên, nắm cổ tay trái hắn thật chặt.

Anh hơi mím môi, nụ cười âm u lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run. Kha Triết Nam cảm thấy cánh tay trái của mình đau nhức, liền nhỏ giọng rên rỉ .

Bạch Ngôn Sơ vẫn không có nới lỏng tay, thậm chí còn âm trầm cười một tiếng: Cánh tay của Kha nhị thiếu thật mềm mại, quả nhiên là cánh tay của nghệ thuật gia a!

Kha Triết Nam khổ sở nhắm mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ thất bại.

Đột nhiên ánh mắt Bạch Ngôn Sơ trở nên rét lạnh, giữ chặt tay của Kha Triết Nam, sau đó dùng lực hắn đẩy ra ngoài. Kha Triết Nam bị đẩy ra, gần như nằm sấp ở trên thảm.

Trẻ con không nên đánh nhau! Rất nguy hiểm! Bạch Ngôn Sơ quơ quơ cánh tay của mình, lạnh lùng nói.

Kha Triết Nam gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi đầy trên mặt hắn. Hắn hung hăng đấm lên mặt đất, bò dậy, phủi bụi bặm dính trên quần .

Bạch Ngôn Sơ cũng không nhìn hắn, mà là cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay của mình nói: Không tiễn!

Kha Triết Nam cúi thấp đầu đi ra cửa chính, Tiễn Cường đứng ở một bên giống như một pho tượng điêu khắc không nhúc nhích.

Bạch tiên sinh, ngài. . . . . . Đợi sau khi người đi, hắn rốt cuộc cẩn thận hỏi người đàn ông ngạo mạn đang ngồi trên ghế sa lon, Tối nay ngài không đi sao?

Bạch Ngôn Sơ ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời: Đúng.

=== ====== =====

Khi Du Du tỉnh lại lần nữa, cảm thấy rất khát nước, vô thức liếm đôi môi khô khốc. Lúc này, đột nhiên một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên: Đã tỉnh rồi hả? Uống nước đi!

Anh? Anh vẫn còn ở đây?

Du Du cố gắng mở mắt, liền nhìn thấy đôi con ngươi tĩnh mịch. Nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi con ngươi với vẻ lạnh lẽo dọa người,

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc