https://truyensachay.com

Chồng Trước Có Độc

Chương 55 - Chương 55

Trước Sau

đầu dòng
Du Du xoay người lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngôn Sơ với ánh mắt gần như tuyệt vọng: Tại sao anh nhất định phải tái hợp với tôi? Bạch Ngôn Sơ, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa! Bây giờ anh là tổng giám đốc của Hoa An, ổn định ở trên cao không rơi xuống được! Anh còn cần tôi làm cái gì? Anh đã là người mà cha tin tưởng nhất rồi, anh còn muốn thông qua tôi để làm cái gì? Anh không thể buông tha cho tôi sao?

Thế nhưng anh lại nhếch môi cười: Chuyện anh muốn tái hôn với em, không liên quan tới những thứ này!

Nụ cười vui vẻ nhưng mang theo chút cuồng ngạo và kiên cường. Cô sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

Anh tiến tới một bước, khéo léo nâng cái cằm như tuyết trắng của cô lên nói: Em không phải là muốn khiêu chiến anh sao? Sao lại thua nhanh như vậy?

Du Du nhắm mắt, muốn trốn tránh khỏi tầm mắt của anh. Nhưng, anh lại khẽ ra lệnh: Mở mắt nhìn anh! Nếu không, anh sẽ hôn em đấy! Thậm chí không ngoại trừ việc sẽ cắn môi em bị thương!

Du Du nhắm chặt hai mắt, gần như kêu lên: Biến thái!

Anh cười: Được lắm! Rồi dùng sức nâng cằm của cô lên, cúi đầu vững vàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở của cô. Thật mềm mại, anh tham lam bá đạo mút gặm lấy đôi môi kia.

Toàn thân cô run rẩy một hồi, khuất nhục cùng nóng nảy quay cuồng trong lồng ngực. Gắng sức, cô đẩy anh ra, vung tay lên hướng về phía mặt anh.

Bàn tay bị anh chặn lại ngay giữa không trung.

Anh hứng thú cười khẽ: Thế nào? Không thích sao? Vậy tại sao mặt của em lại đỏ như vậy? Trong ánh mắt thoáng ánh lên vẻ đùa giỡn cùng mong đợi.

Mặt Du Du đỏ lên hung hăng nói: Buông tay tôi ra!

Anh cười buông tay ra, giống như phóng thích một chú cá bé nhỏ. Cô xoay người chạy đi, chạy rất nhanh.

Bóng hình xinh đẹp hòa tan vào trong con ngươi sâu thẳm của Bạch NGôn Sơ. Giống như con báo săn đưa mắt nhìn con linh dương mà nó cố ý thả đi, nhìn hết sức chăm chú.

=== ====== =======

Linh đường của Kha Triết Khôn được tổ chức tại nhà tang lễ lớn nhất Hương thành—— Bên trong nhà tang lễ Vạn Quốc. Ngày này là Đầu thất của hắn, dòng người đến đưa tiễn cứ nối liền không dứt.

Du Du mặc bộ váy liền thân màu đen, búi tóc lên, kéo cánh tay của cha cũng mặc âu phục đen, bên cạnh là Lâm Như Nguyệt cũng mặc váy đen, chậm rãi tiến vào linh đường. Phía sau là Bạch Ngôn Sơ và Tiễn Cường, còn có quản gia Niên thúc.

Sau khi đi vào, cô liếc mắt liền thấy được Kha Triết Nam đang ở vị trí dành cho người thân. Hắn mặc âu phục màu đen, cà vạt nghiêm chỉnh, bên trong là áo sơ mi trắng. Vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt lạnh nhạt mệt mỏi, lại có chút vẻ bi thương khó thấy.

Có lẽ, tất cả những đau thương đã được chôn sâu vào đáy lòng.

Du Du biết, tình cảm anh em của Kha gia vẫn rất tốt. Kha Triết Khôn vẫn luôn bảo vệ cho em trai, nghiêm gia quản giáo. Mặc dù, Kha Triết Nam vẫn có rất nhiều bất mãn đối với vị anh cả nghiêm khắc này, nhưng đáy lòng vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ hắn, quả thật khó có thể phai mờ.

Người thân bên này, trừ Kha Triết Nam ra, còn có chú Đường và thím, em trai và em gái Đường. Kha Đông Hải nhập viện rồi, nên người vợ hiện tại đang chăm sóc ông.

Mà Kha Triết Khôn lại không có lấy vợ, cho nên người thân bên này có vẻ vắng ngắt, làm cho trái tim người ta cảm thấy lạnh lẽo. Một gia đình hào môn, lại gặp phải chuyện bất trắc như vậy, quả khiến người ta ngậm ngùi.

Đường Hạc Lễ đi tới bên cạnh Kha Triết Nam, chân thành nắm lấy tay hắn mạnh mẽ nói: Hãy nén bi thương, phải bảo trọng! Anh cả không muốn nhìn thấy cháu đau lòng, cháu phải kiên cường lên!

Kha Triết Nam vẫn luôn tôn trọng Đường Hạc Lễ: Cám ơn bác Đường!

Sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Du Du. Trong mắt vẻ đau thương cuối cùng cũng hiện rõ, dần dần tràn ra.

Bi thương của hắn, có lẽ chỉ biết biểu lộ đối với một người.

Du Du không để ý đến ánh mắt của những người khác, đưa tay ôm lấy hắn, thật sâu nói: Tiểu Nam! Không được khóc! Kiên cường lên!

Hắn vỗ nhè nhẹ lưng của cô, khẽ cười nói: Tớ không sao! Cám ơn cậu!

Du Du buông hắn ra, rưng rưng cười nói: Có tớ vẫn luôn ủng hộ cậu, cậu không được gục ngã!

Phía sau là ánh mắt lạnh lùng kiên định của Bạch Ngôn Sơ, giống như lưỡi dao xẹt qua phía sau lưng của cô.

Lúc này, Kha Triết Nam tiến lên một bước, cười khẩy với anh: Anh trai tôi chết rồi, vui vẻ nhất chính là anh đúng không? Không có ai cản trở đường đi của anh nữa!

Du Du vội vàng khuyên nhủ: Tiểu Nam, đừng nói nữa!

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: Kha đại thiếu tài ba nhưng mất sớm, chúng tôi bội phần thương tiếc! Kha nhị thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe như vậy, hình như là có dụng ý khác!

Anh. . . . . . Anh cũng rất muốn anh trai tôi chết, không phải sao? Anh cùng anh ấy đấu đá lâu như vậy, không phải là anh mong đợi ngày này lắm sao? Kha Triết Nam cực kỳ kích động, hận không được tiến lên níu lấy cổ áo của Bạch Ngôn Sơ.

Du Du vội vàng kéo hắn lại, lo lắng nói: Cậu đừng kích động như vậy!

Đường Hạc Lễ cũng nghiêm giọng nói: Triết Nam! Lấy danh nghĩa bề trên thân thiết nhiều năm, ta khuyên cháu mấy câu! Thân phận cháu như vậy, không tiết lộ cảm xúc chân thực của mình trước mặt công chúng, đây là đại kỵ! Còn nữa, không nên tùy tiện kết luận!

Đang lúc Kha Triết Nam gắt gao cắn môi, khống chế cảm xúc. Đường Hạc Lễ nói: A Sơ, con tới đây!

Bạch Ngôn Sơ bước đến bên cạnh ông. Ông nhìn về phía các vị khách và Kha Triết Nam, hùng hồn nói: Các vị, Hoa An chúng tôi dành được mảnh đất Xích Sơn Giác kia, không có liên qua gì đến việc kha triết khôn tiên sinh bất hạnh tử vong! Ta
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc