https://truyensachay.com

Chồng Trước Có Độc

Chương 60 - Chương 60

Trước Sau

đầu dòng
Sắp đến cao trào như lửa thiêu đốt, Bạch Ngôn Sơ hết sức chịu đựng, cả người căng thẳng, da nóng đến kinh người.

Rốt cuộc trước khi thân thể của mình hoàn toàn hỏng mất, cũng là trước khi anh bùng nổ thì cô tuyệt vọng hét lên: Tôi bị người khác bày kế! Ngày đó tôi nhận được một cuộc điện thoại!

Nói xong câu này, cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể ra, buông lỏng vòng tay ở cổ anh, suy yếu nằm ở trên giường.

Bạch Ngôn Sơ nghe lời này xong, thân thể căng thẳng chợt buông lỏng. Anh khẽ cắn răng, để cho mình hoàn toàn đi ra khỏi cơ thể cô. Ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình.

Thời điểm kia, Du Du cảm thấy dòng chất lỏng tràn ra từ sâu trong cơ thể mình. Nhưng cô không có sức khống chế thân thể của mình, mặc cho chất lỏng ở bên trong tràn ra giữa đùi, cũng không đoái hoài tới việc xấu hổ.

Thân thể của cô có phản ứng mãnh liệt với anh. Trong lòng cô là một hồi chua xót.

Bạch Ngôn Sơ từ trên người cô bước xuống, xuống giường đi vào phòng tắm.

Du Du nằm ở trên giường nước mắt không ngừng chảy xuống. Nước mắt mang đi sức lực của cô, để cho cả người cô sức cùng lực kiệt.

Ước chừng mười phút sau, Bạch Ngôn Sơ từ trong phòng tắm đi ra. Trên mặt còn dính vài giọt nước, hơi nước ấm áp có mùi bạc hà, khoác trên người áo choàng tắm màu trắng.

Anh đi tới bên giường, lần nữa đưa tay chạm vào thân thể của cô, chỉ là động tác dịu dàng hơn rất nhiều. Du Du vẫn còn khóc khẽ, trên gối đã ướt một mảng lớn.

Bạch Ngôn Sơ than nhẹ: Đồ ngốc, đừng khóc. Đi tắm rửa sạch sẽ đi!

Nhìn cô như vậy, tim của anh lại bắt đầu đau đớn.

Anh vỗ nhẹ lưng của cô, dùng giọng nói giống như đang dỗ dành trẻ con hỏi, Nói cho anh biết, cuộc điện thoại kia nói như thế nào?

Du Du hít một hơi, Gọi tôi đi tới nghĩa trang Thiên Thủy, nói Tiểu Nam ở trong tay bọn họ, không đi thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Cô vẫn nói cho anh. Mặc kệ anh tin hay không tin, dù sao cô vẫn chưa làm việc kia.

Nghĩa trang Thiên Thủy? Mộ của Giang Thải Bình, mẹ của Giang Tâm Di là ở chỗ đó. Mày kiếm của Bạch Ngôn Sơ nhíu chặt: Ừ, sau đó thì sao? Em đi ngay sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đi đến nghĩa trang Thiên Thủy nhưng không thấy ai, sau đó bị người nào đó chụp thuốc mê.

Bạch Ngôn Sơ vừa nghe thấy nơi này vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, liền nhẹ nhàng giang tay ra ôm lấy cô vào trong ngực của mình, đặt cằm lên trán của cô. Du Du bị động tác này làm cho hoảng sợ, cả người ở trong chăn run lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Ý thức được bả vai cô khẽ run, anh cười cười: Đừng sợ, cô bé ngốc. Vừa rồi là anh quá nóng lòng, mới dữ với em như vậy.

Nụ hôn của anh dịu dàng rơi vào ấn đường của cô, mới làm cho cô bình tĩnh lại.

Anh còn nói: Xem ra em thật sự là bị người khác bày kế. Anh sẽ đi thăm dò.

Du Du ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, hoảng sợ hỏi: Anh tin tưởng tôi không làm việc kia?

Cô lại cảm thấy mình rất không có tiền đồ, tại sao còn tín nhiệm với anh như thế?

Cánh tay anh vòng quanh người cô đột nhiên siết chặt lại, làm cho cô cảm thấy hơi đau, Chỉ nhớ tới việc em cùng người đàn ông khác ngủ ở trên một cái giường, anh vẫn rất tức giận!

Không đợi cô mở miệng, anh mạnh mẽ chặn miệng của cô lại, đầu lưỡi bá đạo tiến vào, dùng sức cuốn mút. Một tay cô ôm lấy hông của anh, không nhúc nhích được.

Lúc môi cô tê rần lên, anh mới buông cô ra. Cô vô lực nằm ở trên gối, thở hổn hển. Cảm thấy xương của mình như muốn rời ra.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Hai người đồng loạt phản ứng.

Ai gọi tới vậy? Bạch Ngôn Sơ hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động của cô.

Du Du bò dậy nhìn, phía trên hiện lên Tiểu Nam . Không may chính là, Bạch Ngôn Sơ cũng nhìn thấy, hơn nữa động tác nhanh hơn cô một chút, cầm điện thoại di động lên.

Đưa cho tôi! Du Du gấp gáp kêu lên.

Bạch Ngôn Sơ cầm điện thoại di động của cô lên lạnh lùng nói với người đàn ông bên kia: Này! Kha nhị thiếu đúng chứ? Sau này đừng gọi cho vợ tôi nữa, lần này là tôi tạm thời lưu lại một cái mạng cho cậu, lần sau vận số của cậu không tốt như vậy đâu!

Sau đó cúp điện thoại, ném điện thoại ở trên giường.

Du Du giận đến chảy nước mắt: Anh chính là con quỷ! Không phải là người!

Anh cười khẽ, ôm cô dịu dàng nói: Vậy em chính là nữ quỷ.

Buông tôi ra, tôi muốn ngủ. Cô hất tay của anh ra, sau đó nằm xuống.

Cô sợ anh sinh lòng xấu giày vò cô, liền nói thêm một câu: Không cho anh động thủ với tôi, nếu không, tôi liền chết ở trước mặt anh!

Anh có vẻ hơi bất đắc dĩ mỉm cười: Sao em lại coi anh không bằng cầm thú vậy rồi? Được rồi, anh sẽ đi, em ngủ đi.

Không bằng cầm thú? Không phải anh là một dã thú khát máu sao? Đây là đánh giá đúng nhất của anh có được hay không? Du Du nghĩ thầm.

Đợi sau khi anh rời khỏi, Du Du dĩ nhiên không ngủ, mà chậm rãi từ trong chăn lấy điện thoại di động, nhấn số của Kha Triết Nam.

Đầu kia rất nhanh kết nối, sau đó là giọng nói của Kha Triết Nam: Du Du, cậu không sao chứ?

Tớ không sao, cậu thì sao? Du Du hỏi. Hai người giống như con thú nhỏ sống sót sau tai nạn, an ủi lẫn nhau.

Thuộc hạ của tớ đã tra được người gọi điện thoại cho tớ là một người phụ nữ gọi là Hồng Mân, là một vũ nữ. Cô ta gọi điện thoại cho tớ, nói cô ta biết một giờ trước khi chết anh tớ đã gặp người nào? Tớ cho là có đầu mối trọng yếu, nên đồng ý cùng cô ta gặp mặt. Đoán chừng người phụ nữ này cùng người đàn ông thần bí gọi điện thoại cho cậu là cùng một phe, bọn họ chia nhau làm việc, hẹn chúng ta đến nghĩa trang công cộng đó, sau đó đánh ngất chúng ta rồi đưa đến khách sạn tạo nên cảnh lên giường kia.

Nghe xong phân tích của hắn, Du Du cũng cảm thấy hợp lý, liền hỏi: Cái cô Hồng Mân đó chính là người đứng sau việc này sao? Chúng ta vốn không quen biết gì với cô ta, tại sao cô ta lại muốn hại chúng ta?

Cô ta hẳn không phải là chủ mưu! Chủ mưu là người khác! Kha Triết Nam nói.

Tiểu Nam, tớ cảm thấy được người kia là nhằm vào tớ. Du Du thở dài.

Sau khi trùng sinh, cô phát hiện cô trong lúc vô hình đã rơi vào một vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy sau lưng có ý vị như thế nào, lại bởi vì cái gì mà xuất hiện, cô không cách nào biết rõ được.

Dù sao, cô có trực giác, đời này cô sẽ không sống nhẹ nhõm như đời trước.

Cũng có khả năng, thế nhưng tại sao người đó lại muốn nhằm vào cậu? Hắn là ai?

Du Du hít thở sâu một hơi, nói: Trong lòng tớ đã có tính toán rồi.

=== ====== ====

Bên trong phòng bếp Đường gia có một bàn rượu nhỏ, phía trên một cái bàn hình bán nguyệt, với một tủ rượu cao bằng một người lớn. Phía trên bày tất cả các vị, các loại rượu danh tiếng.

Bạch Ngôn Sơ lấy ra một chai Laffey đổ vào trong ly, nhìn chất lỏng đỏ thẫm dọc theo vách ly trong suốt chậm rãi chảy xuống.

Đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa, anh xoay người, thấy một bóng dáng xinh đẹp lả lướt tới gần.

Du Du tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu trắng dựa vào tủ rượu. Anh để ly rượu xuống, hỏi: Em chưa ngủ sao?

Giang Tâm Di lén từ châu Úc trở lại? Cô hỏi.

Bạch Ngôn Sơ hơi ngẩn ra, Em đã biết?

Anh không nói

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc