https://truyensachay.com

Chồng Trước Có Độc

Chương 63 - Chương 63

Trước Sau

đầu dòng
Sắc mặt Đường Hạc Lễ thay đổi, phẫn nộ quát: Con đã sớm biết, tại sao vẫn không nói với ta, có phải con vẫn muốn âm thầm trợ giúp cô ta tìm đến ra?

Bạch Ngôn Sơ chỉ khẽ cười: Lão gia tử, mỗi người đều có bí mật. Con không nói bởi vì con có đạo lý riêng của con!

Cơn giận của Đường Hạc Lễ vẫn còn chưa nguôi: Con lại có thể vì một người phụ nữ mà giấu giếm ta, giấu giếm Du Du? Quả là lá gan không nhỏ!

Chỉ là, đối với chuyện này con cũng có suy nghĩ của riêng mình, con cũng không hoàn toàn tin chuyện Giang Tâm Di là con ruột của ngài. Con đã đọc quyển nhật ký của Giang Thái Bình từ lâu, biết được chuyện năm đó ngài có qua lại với bà ấy. Nhưng dienđanlqđ quyển nhật ký kia không hề viết về chuyện mang thai và nạo thai! Con đoán, Giang Thái Bình bởi vì tràn đầy hận ý đối với ngài, nên mới cố ý lừa đứa con gái duy nhất của mình rằng nó có người cha ruột nhà giàu, để cho cô ta đi nhận thân phận, yêu cầu bồi thường! Bạch Ngôn Sơ không nhanh không chậm nói.

A Sơ, nếu như cậu dám giúp người ngoài tính kế với ta...ta sẽ không bỏ qua cho cậu! Đường Hạc Lễ lạnh lùng quát hỏi.

Trong ấn tượng của Bạch Ngôn Sơ, đây là lần đầu tiên ông ấy nói với mình với giọng điệu cường ngạnh như vậy

Bạch Ngôn Sơ cười nhạt, hình như đã dự tính trước tất cả: Lão gia tử, thật ra thì nếu tôi thật sự muốn tính kế ngài, không cần thiết phải thông qua người phụ nữ họ Giang kia!

Du Du nghe đến đó, cả người trở nên cứng ngắc. Trong lòng không biết vì sao mà trở nên hoảng loạn, giống như một con chim di cư đang đợi chờ một cơn bão kéo đến.

Đường Hạc Lễ nắm chặt quả đấm, nhìn người trẻ tuổi kia với ánh mắt đe dọa rồi cười lạnh: Bạch Ngôn Sơ! Nếu cậu dám phản bội ta, ta sẽ làm cho cậu lập tức biến mất khỏi thế gian này! Dứt lời liền xoay người rời đi.

Nhưng lúc này ông lại thấy đứa con gái của mình đứng ở trên cầu thang.

Toàn thân ông chấn động, kêu lên: Du Du? Con. . . . . .

Nước mắt của Du Du lại một lần nữa tràn mi: Cha. . . . . .

Bước xuống cầu thang, cô giang tay ôm chặt lấy cha. Đôi mắt của Đường Hạc Lễ cũng đỏ lên, lẩm bẩm nói: Thật xin lỗi, bảo bối! Cha thực xin lỗi con! Cha không cố tình! Nhưng, con phải tin ta, Giang Tâm Di thực sự không phải chị gái của con, ta có thể đi làm giám định!

Cha, không sao! Mặc kệ cha đã làm gì, con vĩnh viễn vẫn yêu cha! Du Du khóc không thành tiếng.

Dù có thế nào, đối với người thân duy nhất trên đời này, cô vĩnh viễn là thương nhiều hơn hận, tha thứ nhiều hơn trách móc nặng nề.

Đường Hạc Lễ buông con gái ra, sau đó khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng quay lại nói với Bạch Ngôn Sơ: A Sơ, chuyện của Giang Tâm Di, cậu phải giải quyết!

Bạch Ngôn Sơ lại ngạo nghễ cười nhạt: Lão gia tử, cái gọi là nghi nhân bất dụng (nghi người thì không dùng người)! Mới vừa rồi ngài đã hoài nghi tôi, thì sao dienđanlqđ lại có thể yên tâm giao cho tôi làm?

Trong lòng Du Du chấn động, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người đàn ông này nói chuyện như thế với cha mình!

Chẳng lẽ, tất cả trung thành của anh đều là ngụy trang? Anh bây giờ, mới là anh chân thật? Bây giờ anh đã hoàn toàn kéo xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa sao?

Cậu có ý gì! Lời của ta có phải cũng không thèm nghe theo rồi hay không? Đường Hạc Lễ lại nổi giận.

Lão gia tử, có mấy lời có lẽ ngài không thích nghe, nhưng mà tôi vẫn phải nói! Bạch Ngôn Sơ không nhanh không chậm nói, khóe miệng vẫn giữ độ cong như cũ, Tôi giúp Hoa An cũng rất nhiều việc rồi, nhưng bây giờ vẫn không chiếm được sự tín nghiệm và tin tưởng của mọi người! Tôi cũng là con người, tôi không phải thần, nghe được đôi lời khó nghe tôi cũng sẽ khó chịu! Cho nên, tôi cảm thấy tôi nên nói ra vài điều kiện với ngài, mới có thể tiếp tục an tâm giúp đỡ Hoa An, giúp lão gia tử ngài làm việc!

Hai mắt Du Du nhắm nghiền. Cô cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ, bởi vì khí lạnh từ người đàn ông kia đang nhiễm lạnh cả bầu không khí.

Tốt! Rất tốt! Bạch Ngôn Sơ, thì ra là cậu vẫn luôn mang theo tâm tư này? Được rồi! Cậu nói đi, cậu có điều kiện gì? Đường Hạc Lễ mặc dù rất giận, nhưng vẫn chịu đựng hỏi người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn kia.

Bạch Ngôn Sơ cười cười: Tuần sau hãy để cho tôi tái hôn với Du Du!

Trong lòng Du Du như vỡ ra, máu toàn thân như tuôn trào, trên mặt nóng bừng.

Đường Hạc Lễ lại cười lạnh: Cậu đang ép ta? Hơn nữa, Bây giờ ta lại hoài nghi cậu và Giang Tâm Di giấu rất nhiều bí mật không cho ta biết! Một ngày cậu chưa đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ kia, ta một ngày sẽ không để Du Du gả cho cậu!

Ngài không thể lật lọng! Lần trước ngài đã nói, chỉ cần tôi có thể chuẩn bị xong chuyện công viên trò chơi, ngài sẽ cho tôi một bất ngờ lớn! Mà tôi chỉ muốn Đường Du Du!

Du Du gắt gao cắn môi, rất muốn lớn tiếng kêu một câu. Nhưng, cả người không hề có sức.

Đường Hạc Lễ lại hung hăng nói: Nhưng bây giờ ta phát hiện, cậu giúp Giang Tâm Di gạt ta nhiều chuyện như vậy, cho nên lòng trung thành của cậu còn chờ chất vấn! Ta muốn tạm thời thay đổi chủ ý!

Bạch Ngôn Sơ chau mày, cười lạnh một tiếng, Dù sao tôi cũng đã muốn con gái của ngài! Đến lúc đó rất nhiều việc không phải do ngài quyết định! Ngài thử dienđanlqđ nghĩ xem nếu như lúc đó tôi thông báo cho giới truyền thông biết, Giang Tâm Di chính là con gái riêng của ngài, còn cố gắng tranh đoạt gia sản với ngài, đến lúc đó ngài sẽ có phản ứng gì?

Đường Hạc Lễ giận đến mức con ngươi như muốn nhảy ra ngoài, chỉ thẳng vào gương mặt tuấn nhã lạnh lùng kia, hung hăng nói: Đức hạnh cái gì? Ta không cầu xin cậu! Tự ta sẽ giải quyết!

Bạch Ngôn Sơ hình như đã nhìn thấu tâm tư của ông, cười rất tự nhiên, Lão gia tử, kể cả ngài có làm thịt Giang Tâm Di thì tôi còn không thèm nháy mắt lấy một cái. Cô ta đã sớm thuộc về quá khứ, cô ta đối với tôi mà nói



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc