https://truyensachay.com

Chồng Trước Có Độc

Chương 67 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nam Cung Nguyệt

Cây súng lục này, là do tối hôm qua Du Du liên lạc với A Sơn nghĩ cách đưa tới cho cô. A Sơn bỏ khẩu súng vào trong một chiếc bánh ngọt chocolate, sau đó giả vờ là người đưa bánh ngọt đưa tới Hồng viên.

Cô muốn dùng phương thức này uy hiếp Bạch Ngôn Sơ để cho cô đi, không bị anh giám sát, không bị anh khống chế nữa. Cô muốn tự do, anh không buông tha cô, nhưng chính cô cũng muốn buông tha mình.

Từ Thi Thi cũng thở dài: Cậu và Bạch Ngôn Sơ, phải đi tới bước này sao? Ai.

Có vài người, rõ ràng có thể yêu nhau thật tốt, lại luôn đi loanh quanh trên đường vòng. Có vài người, rõ ràng có thể nối lại tình duyên, nhưng lại bị sương mù che kín đôi mắt.

Du Du lại nói: Thi Thi, anh ta đang ép tớ, tớ cũng ở đây ép anh ta. Anh ta buông tha cho tớ, cũng đồng nghĩa với việc buông tha cho chính anh ta.

Xe đi thẳng về phía Tây Nam.

=== ====== ========

Đến nhà họ Đường, xe dừng ở trước sân. A Sơn đứng ở cửa nghênh đón, nhìn thấy Du Du xuống xe, vội vàng tiến lên hỏi: Tiểu thư, có thuận lợi không?

Du Du gật đầu một cái: Tạm thời thuận lợi! Mẹ của Bạch Ngôn Sơ bị hôn mê, chắc phải đi bệnh viện.

Nói tới đây, trong lòng lại khẽ nhói đau. Dù có thế nào, người phụ nữ lương thiện đó là người vô tội.

Bạch Ngôn Sơ thật sự dễ dàng buông tha cậu như vậy? Từ Thi Thi cũng không dám tin tưởng hỏi Du Du.

Du Du có chút suy tư, thâm sâu nói: Anh ta tới đây tớ cũng không sợ! Cùng lắm thì chết. Dù sao tớ cũng không trốn tránh, sẽ chờ anh ta . Anh ta tới tớ sẽ nói cho anh ta biết, nếu anh ta dám kêu người giám sát tớ, can thiệp tự do của tớ, tớ nhất định sẽ chết ở trước mặt anh ta!

Trong giọng nói mang theo vẻ bi thương. Đến lúc đó cùng lắm thì bất cứ giá nào cũng phải liều mạng, không muốn bị anh bức bách, bị anh ràng buộc. Có yêu anh hay không, cô đã không thể nào tưởng tượng. Cô chỉ biết, yêu một người, tấm lỏng hoàn chỉnh sẽ dần bị đục khoét đi, lúc quay đầu lại tất cả đều đã tan thành mây khói.

Cô lặp lại ở trong lòng: Bạch Ngôn Sơ, đời này tôi muốn buông tha cho bản thân tôi, cũng muốn buông tha cho anh. Tôi mới phát hiện, chỉ khi tôi chân chính từ bỏ anh, mới đúng là điều tốt nhất.

Nhưng, lúc thật sự từ bỏ được còn xa lắm không?

Từ Thi Thi thở dài nói: Vậy cậu hãy diênđanlqđ chú ý giữ gìn sức khỏe! Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ, nhớ bình tĩnh một chút, đừng làm loạn.

Du Du nắm chặt tay của cô nói: Cám ơn cậu!

Từ Thi Thi dịu dàng nói: Tớ đi về trước đây, cậu nghỉ ngơi đi!

Sau khi cô đi, Du Du mới lên lầu đi về phòng ngủ của mình.

Cô quyết định không trở về Hồng Viên nữa, trước tiên ở nhà cái đã. Dù thế nào, nơi này có Lâm Như Nguyệt ở đây, bầu bạn với cô, có thể trao đổi bàn bạc.

Nếu Bạch Ngôn Sơ đến cửa uy hiếp, cô thề nhất định phải làm cho anh nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của mình.

Cô đã chết qua một lần. Cái chết đối với cô mà nói, tựa hồ không đáng sợ như vậy.

=== ====== ======

Sau khi tỉnh dậy, Du Du phát hiện ánh mặt trời đã phủ kín cả căn phòng. Cảm giác yên lặng ấm áp phả vào mặt.

Loại cảm giác này, là cảm giác lúc mới tỉnh dậy khi còn bé. Trước lúc ngủ có mẹ đọc truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết cho cô, nhẹ nhàng kể chuyện cho cô nghe: Mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết là người xấu xa nhất nhỉ, bảo bối.

Nhưng, cuối cùng cô vẫn có một mẹ kế. Mặc dù người phụ nữ kia không thể so với mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết.

Cô xuống giường, thay đồ xong đi ra cửa phòng đi xuống cầu thang.

Giọng nói của Lâm Như Nguyệt rất nhanh truyền đến: Du Du, con đã tỉnh rồi sao?

Dù thế nào, nghe được giọng nói này, Du Du vẫn cảm thấy ấm áp. Mặc dù bà ấy không thể so sánh với mẹ của cô Đặng Thanh Vân, nhưng tối thiểu ở trước mặt người phụ nữ này, cô không cần lo lắng đề phòng.

Dì Nguyệt, thật xin lỗi. Ngày hôm qua đã để cho dì lo lắng.

Sau khi A Sơn giải thích với dì, dì mới biết là con muốn ép Bạch Ngôn Sơ từ bỏ việc tái hôn với con nên mới làm như vậy, thật là làm dì sợ muốn chết!

Du Du liền nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi, Dì Nguyệt, mẹ của Bạch Ngôn Sơ không có việc gì chứ?

Trong lòng vẫn là có chút lo lắng cho người phụ nữ vô tội đó.

Lâm Như Nguyệt tức giận nói: A, bà ta à? Không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn chưa xuất viện. Sau đó lại độc ác nói thêm một câu, Lúc đầu nhà họ Đường chúng ta đối xử tốt với mẹ con cậu ta như vậy, ai bảo bọn họ không hiểu cái gì gọi là báo đáp? Đáng đời! Sau đó liền xoay người đi về phía phòng ăn đi ăn bữa sáng.

Du Du hít một hơi, sau đó nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa ánh mặt trời soi sáng vạn vật, gió thổi trong lành, thật là bình yên.

Lúc đi tới trước bàn ăn vừa định uống cà phê thì liền nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Niên thúc ở một bên vội vàng đi tới nghe: Xin chào, đây là nhà họ Đường. . . . . . Hoàng sir

Du Du ngưng động tác rót cà phê, lẳng lặng nghe.

A, vâng! Tôi biết rồi! Cám ơn, các vị đã vất vả rồi. Hi vọng nhanh

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc