https://truyensachay.com

Chồng Trước Ngon Miệng

Chương 16 - Chương 5.2

Trước Sau

đầu dòng
Bách hóa Mai Hoa đầu tư vào giới văn hóa, mua lại nhà xưởng của khu công nghiệp bỏ hoang, tính toán die[ơdanl\q.d cải biến lại thành nơi để trưng bày triển lãm nghệ thuật, vì đang tìm người, muốn cử hành một chuỗi triển lãm nghệ thuật, Tô Tế Nhân đích thân xem qua từng tác phẩm của các nghệ thuât gia để mời tham gia triển lãm, anh thảo luận với Diệp Hoài Văn.

Tôi muốn muốn mời vị nữ nhiếp ảnh gia này, Khang.

Cô ấy vừa mới về nước làm triển lãm, chúng ta muốn mời cô ấy, thì không phải khả năng trùng lặp là rất cao hay sao?

Chúng ta cần truyền thông tập trung lại, có thể mời được người nổi tiếng đã mở triển lãm là tốt nhất.

Vậy tôi sẽ nói với bộ phận PR, bảo bọn họ liên lạc với mấy vị trên danh sách này. Diệp Hoài Văn đáp, lại hỏi: Việc đặt tên cho trung tâm nghệ thuật, phu nhân còn chưa biết sao?

Tôi vẫn giữ bí mật với cô ấy, đợi đến ngày lễ khởi công rồi mới nói.

Phu nhân nhất định sẽ rất vui mừng.

Có lẽ vậy...! Anhh không hề ôm kỳ vọng gì, chỉ là muốn làm chuyện này.

Diệp Hoài Văn vừa rời khỏi phòng làm việc, điện thoại liền vang lên, Tô Tế Nhân vừa tra lịch trình, vừa nghe điện thoại.

. . . . . .Con muốn gặp con gái, hãy đi đi. Trong điện thoại, giọng nói của Vương Lỵ Vân nghe già nua hơn rất nhiều.

Mẹ? Tô Tế Nhân kinh ngạc.

Là con của con, dù gì cũng là người của nhà họ Tô, con muốn gặp mặt mẹ con họ mẹ cũng không phản đối, nhưng mẹ vẫn không chấp nhận để cho cô ta trở thành con dâu của nhà họ Tô đâu. Nói xong, bà liền cúp điện thoại.

Tô Tế Nhân lo lắng. Xảy ra chuyện gì, lại khiến thái độ của mẹ đột nhiên thay đổi?

Ngay sau đó điện thoại lại vang lên, giờ lại là giọng nói sợ hãi của nhân viên lễ tân.

Chủ tịch, có một cô bé cầm danh thiếp của ngài, tự xưng là con gái của ngài. . . . . .

Tô Tế Nhân rùng mình. Để cho nó lên đi.

Ba phút sau, cửa thang máy mở ra, trong thang máy là một cô bé dễ thương, khiến Tô Tế Nhân không thể tin được, quả thật là con gái của anh tới tìm anh.

Một mình con tới thôi sao?

La Lam ghi nhớ lời dặn dò của dì, gật đầu một cái. Chú đã nói cháu có thể đến xem mèo.

Dĩ nhiên. Con mèo ở trong phòng làm việc.

Hai cha con tiến vào phòng làm việc. Trải qua ba ngày, mèo con dần đã quen thuộc với die[ơdanl\q.d hoàn cảnh, đang chơi đùa trên ghế sa lon, kéo miếng da trâu trên ghế salon ra, cực kỳ thích thú.

La Lam dừng bước bên cạnh bàn làm việc. Chú chuẩn bị món đồ chơi cho mèo chơi, nó sẽ không phá hư ghế salon nữa.

Bác sỹ thú y có nói qua, cha thì không sao cả, móng của nó còn mảnh, không phá hư được cái gì.

Nó có ngoan ngoãn bú sữa không ạ?

Có, sức ăn của nó rất lớn. Con gái của anh không có điên cuồng vui mừng như dự đoán của anh, xông lên phía trước ôm rồi hôn mèo, mà thái độ làm như đang quan sát cái gì, quan

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc