https://truyensachay.com

Chồng Trước Ngon Miệng

Chương 7 - Chương 2.4

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Cẩm Tú

Ở trong mắt cô, anh vẫn ở dưới cái bóng mờ mờ của mẹ chồng, trở nên xa lạ, đã không là người đơn thuần yêu cô sâu đậm như lúc trước nữa rồi, cô vẫn yêu anh sao? Quá nhiều khập khiễng, che khuất tình yêu, cô lại không xác định được rằng mình vẫn yêu hay là không yêu anh nữa.

Rồi sau đó, cuộc cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu lại càng nghiêm trọng hơn, Vương Lỵ Vân cắn chặt lấy chuyện bọn họ chưa có con trai không tha, La Bách Việt hoàn toàn không để ý đến bà ấy, ngược lại Vương Lỵ Vân lại ép con trai, Tô Tế Nhân bị làm phiền đến không chiu nổi, thương lượng với vợ.

Chúng ta kết hôn đã nhiều năm, cũng nên có một đứa bé. Thấy vợ lạnh lùng không đáp lời, anh dịu dàng nói: Con trai hay con gái anh đều thích, có lẽ nếu chúng ta có một đứa con, không khí giữa em và mẹ sẽ khá hơn một chút.

Bà ấy muốn cháu đích tôn, ngộ nhỡ em sinh con gái, bà ấy nhất định sẽ ép buộc em tiếp tục sinh.

Sẽ không, sinh con là chuyện của vợ chồng chúng ta, chúng ta quyết định là được rồi. Anh uyển chuyển nói: Chúng ta vẫn chưa có con, mẹ có chút bất mãn cũng là bình thường.

Bà ấy hoài nghi em không thể sinh đúng không? Tháng trước em vừa mới làm kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường.

Anh thở ra một hơi. Vậy cũng tốt, chúng ta. . . . . .

Em không muốn. Cô cứng rắn. Đứa bé của em không phải lấy ra làm công cụ báo cáo kết quả với trưởng bối.

Anh bất đắc dĩ. Anh đã chuẩn bị xong tâm lý làm cha, cũng không có chướng ngại tâm lý. Anh đã từng nói, ban đầu anh kiên trì muốn cưới em, mẹ rất không vui mừng, chúng ta nên nghe theo bà ấy một chút. . . . . .

Nếu như uất ức như vậy, anh có thể không cưới.

Cổ họng anh như bị nghẹn lại, giọng nói căng thẳng. Bách Việt, anh biết em không dễ chịu, anh đã hết sức đền bù, em lại nói như vậy, làm anh rất đau lòng. Cô tức giận giống như chỉ trích anh tại sao không cố gắng vì bọn họ, tức giận đâm anh bị thương.

Anh vẫn chưa rõ sao? Anh gắng sức hay không không phải là trọng điểm, trọng điểm là bà ấy chán ghét em, hôm nay giải quyết chuyện đứa con, tương lai bà ấy vẫn sẽ có lý do khác để ầm ĩ, nước xa sẽ không kết thúc. . . . . . Em mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa.”

Ánh mắt cô trở nên yếu ớt. Có lẽ chúng ta còn quá trẻ, kết hôn quá kích động, không đủ thành thục để xử lý những vấn đề trong hôn nhân, em không phải là một người vợ tốt, có lẽ em không phải là người mà anh mong đợi, có lẽ chúng ta. . . . . . Tách ra thì tốt hơn.

Nước mắt xông ra, cô cắn môi nhịn được. Chính miệng nói ra muốn rời khỏi anh, khó khăn hơn so với tưởng tượng của cô.

Anh thẩn thờ hồi lâu.

Hãy coi như đây là ý muốn của em. Đè nén cảm xúc trong giọng nói, cô mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cõi lòng lặng lẽ tan nát.

Cô lắc đầu. Đừng nói, ahhh... Chúng ta ly hôn thôi.

Anh không muốn! Anh kiên quyết cự tuyệt. “Em là vợ của anh, anh cam kết sau này sẽ chăm sóc em cả đời, anh không ly hôn ——

Nhưng mà em không vui vẻ gì! Cả đời anh phải khóa em ở bên người, để cho ta cả ngày gây gổ với mẹ anh, oán trách anh, cho đến khi chúng ta



alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc