https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 149: Về nhà

Trước Sau

đầu dòng
Thấy Nhĩ Ba sắp xếp xong xuôi Hắc Vân Điểu, liền cùng Lâm Dịch đi vào trong Thành Hi Á.

Thành Hi Á cũng không có biến hóa gì lớn so với ba năm trước đây, tới gần cảnh ban đêm, đèn năng lượng trong thành sáng lên, chiếu rọi toàn bộ Thành Hi Á đô, lộ ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp.

Hai người Lâm Dịch tùy ý tìm một gian khách sạn, sau khi ăn uống một chút gì đó, thuê hai gian phòng, sau đó Lâm Dịch liền nói với Nhĩ Ba:

- Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại.

Nhĩ Ba tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, lập tức nhẹ gật đầu.

Sau đó Lâm Dịch liền ra khỏi khách sạn, đi thẳng về phía Vũ Môn của Thành Hi Á.

Thành Hi Á cũng không lớn lắm, mà Vũ Môn thì ở vị trí quảng trưởng trung tâm, sau khi Lâm Dịch dùng hơn 10 phút cũng đã xa xa thấy được Vũ Môn của Thành Hi Á.

Quảng trường trung tâm bình thường đều phi thường náo nhiệt, các cư dân trong tiểu thành nếm qua bữa tối, đều cam tâm tình nguyện đến chỗ này hoạt động một chút, khiến cho quảng trường trung tâm lúc này biến thành nơi có nhân khí nhất toàn bộ Thành Hi Á. Dưới sự chiếu rọi của đèn năng lượng, trên mặt Lâm Dịch mang theo dáng cười, hào hứng nhìn mọi người hoạt động ở quảng trường trung tâm, dưới chân lại không chậm bước đến Vũ Môn.

Thời gian gần ba năm, Vũ Môn cũng không có gì thay đổi, nhớ lần đầu tiên cùng Lý đi đến Thành Hi Á, khi mình nhìn thấy Vũ Môn còn cực kỳ kinh ngạc trước sự cao lớn của đại môn...Song ba năm sau khi trở về, Lâm Dịch đã thấy rất nhiều các mặt của xã hội lại đột nhiên cảm giác thấy Vũ Môn của Thành Hi Á kỳ thật cũng không tính quá lớn, vô luận so với Vũ Môn của Thành Thiên Diệp hay là Thành Thạch Nguyên đều kém rất xa.

- Không biết hắn có ở nhà không...

Lâm Dịch có chút chờ mong thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cươi.

Bằng hữu của Lâm Dịch cũng không nhiều, những La Á tuyệt đối xem là một người, La Á nhìn như sáng sủa, kì thật tính cách có chút mơ hồ, một mực đều khiến Lâm Dịch cảm thấy hết sức thân thiết. Ba năm không gặp, cũng không biết tên này đã đến trình độ nào rồi nữa?

Lâm Dịch đi đến trước, nhẹ nhàng gõ đại môn Vũ Môn.

- Ai thế?

Một thanh âm vang lên, sau đó két...một tiếng, đại môn bị mở ra một khe hẹp, một thiếu niên thò đầu ra, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Dịch ở ngoài cửa...

- Ngươi là ai? Có chuyện gì không?

Nhìn ra, thiếu niên này hẳn là vừa gia nhập Vũ Môn không lâu, trên mặt còn mang theo vài phần non nớt, bộ dạng so với Lâm Dịch còn nhỏ hơn ba bốn tuổi.

- Xin chào, ta gọi Lâm Dịch, là bằng hữu của thiếu môn chủ các ngươi, xin hỏi hắn bây giờ có ở nhà không?

Lâm Dịch khách khí vừa cười vừa nói.

Thiếu niên ngẩn người, sau đó nói:

- Ngươi tìm thiếu môn chủ có chuyện gì không?

Lâm Dịch gật đầu nói:

- n, ta là bằng hữu của hắn. Xin hỏi hắn ở nhà không?

Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, sau đó nói:

- Vậy mời ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng.

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, thiếu niên kia liền quay người đóng cửa lại, Lâm Dịch liền quay đầu lại nhìn quảng trường trung tâm và chờ đợi.

Không bao lâu, từ trong đại môn sau lưng Lâm Dịch truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, kỳ quái vừa quay đầu lại, chỉ thấy đại môn kẽo kẹt bị đẩy ra, một gã thanh niên xuất hiện ở sau đại môn.

Sau khi tên thanh niên kia nhìn thấy Lâm Dịch, lập tức ngây dại, cứ như vậy sững sờ nhìn Lâm Dịch.

Mà Lâm Dịch cũng cao thấp đánh giá thanh niên...Hắn đúng là La Á

Dung nhan anh tuấn vẫn không chút thay đổi, khuôn mặt ba năm trước còn hơi ngây thơ, lúc này lại lộ ra thành thục hơn rất nhiều, hắn sững sờ nhìn Lâm Dịch, nhất thời lại không kịp phản ứng.

- La Á.

Lâm Dịch mở miệng trước. cười hô lên.

Thân thể La Á chấn động mạnh, chợt hai mắt lập tức hồng lên, chỉ thấy hắn mãnh liệt nhảy tới một bước, sau đó hung hăng đánh lên người Lâm Dịch một cái.

- Tiểu tử ngươi...Ngươi làm gì mà đến bây giờ mới chịu trở về?

Hai mắt nóng nóng, sau một lúc lâu, La Á thấp rống lên.

Lâm Dịch thì theo thói quen gãi gãi đầu, cười khan một tiếng sau nói:

- Ta vừa đến Thành Hi Á, liền trực tiếp tới đây.

- Hừ mọi người chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết rồi, đi, hôm nay không nói mọi chuyện rõ ràng thì không được rời đi đâu.

La Á hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm cả bả vai Lâm Dịch đi vào trong Vũ Môn.

Lâm Dịch tùy ý để La Á nắm cả bả vai, trên mặt trong vẻ bất đắc dĩ, lộ ra một tia cười cảm động.

Vào lúc ban đêm, Lâm Dịch cũng chưa về khách sạn mà bị La Á giữ lại, tự nhiên không tránh được một phen truy vấn.

Cũng như Lâm Dịch đoán trước, bọn người Ngụy Kiếm cũng không nói tin tức hắn còn sống cho những người khác trong lớp rõ. Dù sao...bản thân Ma Nguyên Động Quật chính là một bí mật, nếu như không phải Lâm Dịch lần này đại biểu học viện Ngũ Hành xuất chiến, hắn tuyệt đối cũng không thể tiếp xúc được.

Nhưng mà Lâm Dịch cũng không định nói chuyện này cho La Á biết rõ, chỉ đại khái nói hành tung của mình một chút, sau khi điểu chỉnh thời gian một chút, che dấu đi chuyện sau khi đi ra khỏi Cấm kị sâm lâm, mà nói là sau khi ra khỏi Cấm kị sâm lâm, liền trực tiếp trở về, cho đến giờ mới tính là về được đến nhà.
alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc