https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 315: Thương thế

Trước Sau

đầu dòng
Đại khái đây mới là không khí bình thường củaThư gia a? Trọn vẹn một năm rồi, tứ đại gia tộc thế lớn, khiến người Thư gia phải chịu áp lực trọn vẹn hơn một năm. Hôm nay rốt cục giải quyết, sao có thể khiến bọn hắn không hưng phấn chứ? Lúc này, bọn hắn đều đang bàn luận với nhau về chiến đấu hôm nay. Mà được đàm luận nhiều nhất, tự nhiên là công thần đứng đầu, Lâm Dịch rồi.

Khi thân hình Lâm Dịch xuất hiện, một ít Thư gia đệ tử lập tức liền phát hiện thân hình của hắn, lập tức hưng phấn hô:

- Lâm Dịch đại nhân! Là Lâm Dịch đại nhân!

Nghe thấy tiếng quát tháo của mấy đệ tử này, đệ tử khác lập tức đều ngẩng đầu hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lập tức, cũng gia nhập vào hàng ngũ những người hò hét. Cứ như vậy, Lâm Dịch một đường phi hành, tiếng gào trên mặt đất, liền một đường nương theo.

Bên trong tổng bộ, Thư Bác và các trưởng lão gia tộc còn sôngs, đều ở trong đó. Khác với vẻ chúc mừng của đệ tử bên ngoài, bộ mặt bên trong tổng bộ, lại lâm vào một mảnh không khí bi thương.

Thư Bác nhìn thi thể sáu người nằm song song trên mặt đất, hốc mắt ướt át. Thật lâu về sau, mới hít sâu một hơi, mở miệng nói:

- Thư Bình, an bài xong xuôi, tang lễ của mấy vị trưởng lão, nhất định phải an bài thỏa đáng.

- Vâng.

Một gã Thư gia đệ tử bình thường đứng bên người Thư Bác trên mặt cũng mang theo một vòng bi thương khom người lĩnh mệnh. Lập tức, thi thể của vài tên trưởng lão, bị đệ tử trong tổng bộ mang đi. Trong đại sảnh, nhất thời liền trầm mặc lại.

Lúc này Thư gia tuy rằng là dựa vào Lâm Dịch giành thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Tổng cộng 12 tên trưởng lão, hôm nay, lại chết một nửa, Hơn nữa Đại trưởng lão bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, rất là thảm thiết. Lúc chiến đấu còn không biết, nhưng hôm nay chiến đấu chấm dứt, lại khiến tất cả mọi người bi thương không hiểu.

Thật lâu sau, một gã trưởng lão vẫn còn sống nói:

- Về phía Lâm Dịch đại nhân không biết tình huống thế nào rồi nữa?

Thư Bác nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại nói:

- Chắc có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao, trước khi hắn đột phá đã có được lực lượng cường đại rồi, sau khi đột phá, thực lực có lẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng.

Lời nói của Thư Bác cũng không phải không có căn cứ. Hắn rất rõ ràng nguyên nhân Lâm Dịch sở dĩ mạnh như vậy là vì sao.

- Thượng đẳng chiến văn...Quả nhiên là thứ biến thái a.

Trong lòng Thư Bác, không khỏi có chút cảm khái. Hắn lập tức quăng ánh mắt về phía Thư Mộng ở bên cạnh cách hắn không xa, vẻ mặt lo lắng nhìn đất trống ngoài cửa lớn, như có điều suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, chỉ nghe tiếng gọi Lâm Dịch đại nhân. Lâm Dịch đại nhân ầm ĩ liên tiếp không ngừng. Người trong đại sảnh nghe vậy hơi chút sửng sốt sau đó lập tức liền phản ứng lại.

Thư Mộng phản ứng đầu tiên, tư thái uyển chuyển bất quá tung nhẹ một cái, liền nhảy ra ngoài cửa. Sắc mặt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía không trung. Mà ở sau lưng nàng, Thư Bác và các Thư gia mà trưởng lão, cũng đều đi ra.

Vừa mới đứng vững thân hình, chỉ thấy không trung bay tới một bóng người. Bóng người rơi xuống đất, đúng là Lâm Dịch.

Trên mặt Lâm Dịch mang theo dáng cười nhàn nhạt, sau khi nhìn thấy mấy vị trưởng lão Thư gia, lập tức vui đùa nói:

- Nhiệm vụ hoàn thành, trở về rồi.

Mấy vị trưởng lão Thư gia đang muốn nói chuyện, đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nhào tới Lâm Dịch. Lâm Dịch chỉ thoáng ngẩn người, trong lòng liền mềm mại, trên mặt, không tự chủ được lộ ra một bộ dáng cười bất đắc dĩ.

Trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xinh đẹp đã vùi mặt vào ngực mình, ôn nhu trấn an nói:

- Tốt rồi tốt rồi, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi...Các trưởng bối đều đang nhìn đấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường

Báo lỗi chương