https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 552: Chúc mừng!

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi làm xong động tác này, Lâm Dịch nhìn chung quanh, nói:

- Đã trôi qua bao lâu rồi?

Khuôn mặt của Lâm Phỉ đỏ ửng, vừa rồi Lâm Dịch làm động tác thân mật nàng không có ngăn lại. Đợi đến lúc Lâm Dịch thả tay xuống, Lâm Phỉ mới có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nghe Lâm Dịch hỏi, nàng cũng sửng sờ một chút, sau đó mới cười nói:

- Đã qua ba mươi năm...Hiệu quả nhất định không tệ a?

Lâm Dịch khẽ cười cười, nhưng không có trả lời nàng, mà chỉ nói:

- Nàng ngây ngốc ở chỗ này ba mươi năm rồi, nhất định rất nhàm chán đúng không? Chúng ta đi ra ngoài nhé?

Lâm Phỉ ở đây ba mươi năm rất nhàm chán, nhưng bởi vì mối thù của mẫu thân, nàng vẫn chăm chỉ tu luyện tăng thực lực của mình lên. Nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu nữ nhi, ngây ngốc ba mươi năm ở Hổ Thần Cư, khó mà vượt qua được, nếu không phải thời gian tu hành trôi qua rất nhanh, chỉ sợ nàng đã không chịu nổi...

Nghe xong Lâm Dịch nói phải rời khỏi nơi này, khuôn mặt lập tức hưng phấn ửng đỏ, liên tục gật đầu:

- Quá tốt sống ở chỗ này đúng là nhàm chán muốn chết!

Hiện giờ Lâm Phỉ đã làm cao thủ ngũ giai, ở trong Thiên Giới cũng được xem là cao thủ nhất lưu, hôm nay đi ra ngoài, cũng có chút yên tâm.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Lâm Dịch cười một chút, vươn tay ra.

Khuôn mặt của Lâm Phỉ vui mừng, nhìn thấy Lâm Dịch vươn tay ra, nàng cũng đem bàn tay nhỏ của mình đặt vào tay của hắn,

Ba mươi năm trước, Lâm Phỉ thường vùi đầu vào trong ngực của Lâm Dịch, đó là vì cảm xúc của nàng không ổn định, vô ý thức cho rằng chỉ có ở trong ngực của Lâm Dịch là an toàn nhất, cho nên cũng không có ý thức được ngượng ngùng. Nhưng hiện giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, cảm xúc của nàng cũng ổn định, đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Thậm chí Lâm Phỉ cảm thấy bàn tay của mình có chút run nhẹ, trong lòng bàn tay xuất hiện một lớp mồ hôi vì hồi hộp.

Lâm Dịch cảm giác được trong lòng bàn tay nhỏ của đối phương ướt át, có chút sững sờ một chút, nhưng trong mắt lại hiện ra thần sắc phức tạp. Nhưng trôi qua tức thì, mà Lâm Phỉ cúi đầu, bên tai cũng ủng đỏ, trên mặt mang theo một màu hồng, cho nên không nhìn thấy thần sắc của Lâm Dịch,

Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, sau đó mới khẽ cười nói:

- Đi!

Lâm Phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu ân một tiếng, một tia sáng bạc lóe lên, biến mất trong Hổ Thần Cư.

Lâm Dịch và Lâm Phỉ xuất hiện. Chính là nơi năm đó hắn chiến đấu với Diệp Khô, gió trên đây lăng lệ ác liệt, thổi quần áo của hai người phất phơ.

Lâm Phỉ nắm tay Lâm Dịch, tò mò đánh giá chung quanh một phên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, hỏi:

- Đây là địa phương nào?

Lâm Dịch cười nói:

- Phía dưới mấy trăm km, chính là phường thị, chúng ta đi xuống thôi.

Lâm Phỉ nhu thuận gật đầu, hai người sóng vai nhau đi xuống.

Ba mươi năm sau, cái phường thị Bạch Vân này cũng khôi phục lại náo nhiệt và phồn hoa như cũ, trên đường mua bán các loại vật phẩm, hai bên đường có đủ các cửa hàng, cùng với đám người chen chút đi lại như thủy triều ở nơi này, đều biểu hiện ra vẻ phồn vinh của nơi này.

Chuyện này cũng khó trách, dù sao cũng là phường thị mở ra cạnh Luyện Yêu Sơn, cũng chỉ có bốn người mạnh nhất mới có thể mở được, nếu không, sẽ bị người ta xóa đi dễ dàng, mà Luyện Yêu Sơn với tư cách là địa phương săn bắn khổng lồ, người đi vào rất nhiều, mỗi một phường thị, mỗi một ngày đều có lượng người ra vào kinh người. Tuy phường thị Bạch Vân này có chút chuyện không thoải mái, làm cho lòng người bàng hoàng, nhưng qua một đoạn thời gian, chuyện này cũng lắng xuống, cũng có người qua lại.

Lâm Dịch và Lâm Phỉ sóng vai mà đi, sắc mặt của Lâm Phỉ bởi vì quá hưng phấn mà ửng đỏ, tuy nàng cũng đã hơn ba trăm tuổi, nhưng phần lớn thời gian đều vượt qua trên hòn đảo, hòn đảo dân tình thuần phác, Thiên Giới nguy cơ tứ phía, cho nên Lâm Phỉ cũng không có cơ hội đi xa nhà, nếu lần đầu tiên không phải bởi vì lo lắng cho thương thế của mẫu thân, nàng cũng không chạy ra ngoài.

Đơn giản mà nói, tuy nàng đã hơn ba trăm tuổi, nhưng trên thực tế tâm tính vẫn là tâm tính của nữ tử, ngây ngốc trong Hổ Thần Cư suốt ba mươi năm, đi ra lần nữa, có chút hưng phấn cũng có thể hiểu được.

Lâm Dịch thấy Lâm Phỉ giống như chim sẻ, khóe miệng cũng tươi cười, nhìn thấy bộ dáng của nàng chốc chốc lại chạy tới bên quầy hàng, trong chốc lát lại chạy tới đụng vào hàng hóa của người ta, sau khi phát hiện có thứ mới lạ, cũng ngoắc Lâm Dịch lại, làm cho Lâm Dịch có chút bực bội, cũng tan biến đi rất nhiều.

- Lâm Dịch, chúng ta đi đâu bây giờ?

Sau khi chạy đi trong chốc lát, Lâm Phỉ mới nhớ tới Lâm Dịch ở bên cạnh, chủ động đi tới bên Lâm Dịch, ôm tay của hắn, nét mặt tươi cười như hỏa, hỏi.

Lâm Dịch sững sờ một chút, lập tức cười nói:

- Để chúc mừng chúng ta xuất quan, đi tửu lâu ăn chút gì đó đi.

Tuy hắn sốt ruột trở về Đông Nam Thiên, nhưng thực sự không vội trong một hai ngày. Nhìn đối phương có chút giống tinh linh, Lâm Dịch âm thầm than nhẹ một tiếng. Nguồn truyện:
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc