https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 619: Vô đề

Trước Sau

đầu dòng

Mà ở phía trên băng liên, là một thanh tiểu kiếm dài nhỏ, toàn thân nó lấp lóe ngân quang, một sợi tơ rất nhỏ, đem nó cùng băng liên dưới thân liên hệ cùng một chỗ, từng luồng hàn lưu màu trắng, thông qua Thiên liên nhị không ngừng chảy vào trong tiểu kiếm.

Tiểu kiếm bắt đầu có chút xoay tròn, toàn thân nó khi thì lấp lánh lam mang khi thì sáng ngời, nhưng mà những sợi tơ quấn lên băng lên, càng lúc càng nhiều.

Thời gian dần trôi, từ lúc bắt đầu đến giờ màu lam sắc quanh thân nó dần biến thành băng lam sắc. Sau đó lại từ băng lam sắc biến thành màu trắng, giờ nó đã biến thành trong suốt!

Ónh ánh sáng ngời giống như một thanh thủy tinh tiểu kiếm. Trên toàn thân tiểu kiếm lóe ra bạch quang nhàn nhạt, nhìn kỹ có thể phát hiện không khí chung quanh nó đều không ngừng cứng lại rồi rơi xuống...tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vào tình hình này thì, cổ khí thế này, liền biết thanh tiểu kiếm vốn là Hư thần khí này đã không còn đơn giản như vậy nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hàn lưu trong ý thức hải rốt cục bị băng liên và tiểu kiếm hấp thu sạch sẽ, băng liên vẫn như cũ trắng noãn như là thủy tinh tinh khiết nhất, chẳng qua là quá trình hoa nở hoa tàn đã chậm lại. Một thanh âm 'Đùng' vang lên bên người nó.

Mà thanh kiếm kia cũng trắng noãn như là thủy tinh, toàn thân tản ra một cổ mát lạnh khí tức, nhìn qua mơ hồ có chút hương vị trầm ổn. Nó treo trên bầu trời đứng ở bên cạnh băng liên. Bất kể xem thế nào, tổng đều có một loại hương vị như là hộ hoa sứ giả.
Lại qua một thời gian ngắn, Lâm Dịch chậm rãi tỉnh lại.

- Ta không chết?

Lâm Dịch mờ mịt mở mắt ra, lập tức, một cổ kinh hãi tràn ngập lồng ngực.

Hầu như trước tiên, hắn liền chạy vào trong ý thức hải, vừa nhìn thấy băng liên và tiểu kiếm treo giữa hư không.

- Đây là thập...

Lâm Dịch ngạc nhiên nhìn xem băng liên và tiểu kiếm sáng lóng lánh chậm rãi chuyển động quanh nó trên Linh hồn chi châu của mình, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ...từ lúc nào, ý thức hải của mình đã biến thành vườn chơi cho thứ đồ vật cổ quái này vậy hả?

Lâm Dịch không biết vì sao lại hình dung như vậy, tóm lại là giờ hắn cảm giác băng liên và thanh tiểu kiếm này đều như có tính mạng và linh tính của mình.

Bảo vật có linh tính, Thiên giới không phải là không có. Trên thực tế, có Chân Thần khí và Thần khí, đều có được linh tính của chính mình!

- Chẳng lẽ nói...hai thứ này đều là bảo vật cấp Chân Thần khí trở lên?

Lâm Dịch đột nhiên trợn mắt há hốc mồm.

Nhìn xem tiểu kiếm vẫn như cũ quay quanh băng liên chậm rãi chuyển động, rõ ràng cho thấy nó có đầy đủ linh tính...Lâm Dịch thử phát ra một đạo mệnh lệnh với nó.

Một cổ khí tức thuần khiết và linh động như trẻ nhỏ lập tức xuất hiện trong đầu Lâm Dịch. Lập tức, chỉ thấy thanh tiểu kiếm đỉnh chỉ chuyển động ngược lại hóa thành một đạo cầu vồng, trong ý thức hải mạnh mẽ xoay chuyển.

Thời điểm khi tiếp thu cổ hơi thở linh động này, sắc mặt Lâm Dịch lập tức biến thành đỏ lên.

Đương nhiên, đây cũng không phải là thẹn thùng, mà là quá đỗi vui mừng.

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, đột nhiên...làm cho hắn cảm giác có một chút không thực.

Đây chính là bảo vật cấp bậc Chân Thần khí trở lên a...toàn bộ Thiên giới, sợ là cũng không có đến trăm kiện. Điều này sao có thể không làm cho hắn cuồng hỉ được.

Tuy cổ linh tính này chỉ là vừa mới thành hình, nhưng cũng đủ để Lâm Dịch kinh hỉ rồi.

Tiểu kiếm lại để cho hắn vui mừng một phen, Lâm Dịch lại lần nữa thử phát ra một đạo mệnh lệnh đối với băng liên đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn kia.

Băng liên lập tức chậm rãi bay lên, phiêu đãng trên không trung. Hoa nở rồi tàn, quá trình kia cứ lập đi lập lại, càng làm tăng thêm khí tức tiêu sái phiêu dật của băng liên.

Lâm Dịch như nhận ra băng liên này rồi.

Dù sao thời điểm năm đó khi thiên liên vừa mới tiến vào cơ thể hắn, là một màu làm óng ánh đấy, mà hôm nay nó càng trở nên óng ánh sáng long lanh. Hơn nữa thiên liên biến mất nhiều năm như vậy, Lâm Dịch sao có thể hoàn toàn nhớ kỹ được?

Bất quá chứng kiến đóa băng liên này cử động, trên mặt Lâm Dịch càng lúc càng đỏ ửng lên.

- Hai kiện...hai kiện bảo vật cấp bậc Chân thần khí trở lên!

Lâm Dịch miễn cưỡng khắc chế tâm tình, nhưng mà căn bản là không cách nào làm cho mình không lộ ra thần sắc hưng phấn.

Lâm Dịch khắc chế chính mình, đóa băng liên và tiểu kiếm kia không có ai chỉ huy, liền về lại phía trên Linh hồn chi châu. Lĩnh vựa kia tuy vẫn tồn tại, nhưng tựa hồ đối với hai thứ này căn bản là làm như không thấy.

Lâm Dịch lại lần nữa nhìn thoáng qua hai kiện bảo vật ít nhất là Chân Thần khí trong ý thức hải, sau đó thối lui ra khỏi ý thức của mình.

- Lúc này đây, tuyệt đối có thể được gọi là trong cái họa có cái may rồi.

Lâm Dịch âm thầm suy nghĩ, rất cao hứng.

Song khi ý thức vừa mới trở lại thân thể, thì cảm giác như toàn thân mình đều bị bao bọc trong một vật chất cứng rắn kỳ lạ, xem sơ qua một chút, Lâm Dịch liền biết rõ, đây khẳng định là băng rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc