https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 622: Cuộc chiến Ngưng Thần kỳ

Trước Sau

đầu dòng
Hôm nay Lâm Dịch đã đắc tội với Phần Thiên, nếu như lại bởi vì một câu của vị Thư Hổ Vương này, thanh niên liền đem bảo vật giao cho đối phương. Như vậy hắn xem Lâm Dịch thành cái gì?

Cho nên, một câu hỏi thăm này chính là nói cho Lâm Dịch biết - ta chưa từng quên đại nhân người là bởi vì chúng ta mới kết oán thù với Phần Thiên, cho nên mặc dù là có chết, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không để cho đại nhân người có cảm giác phản bội.

Cười một cái với tên thanh niên kia, Lâm Dịch mới nói:

- Trước tiên nói cho ta biết bảo vật này rốt cục là vật gì?

Thanh niên khẽ gật đầu nói:

- Bảo vật này tên là Lộng Viêm thảo. Danh tự tuy có chút ác tục, nhưng công hiệu của nó đúng là rất lớn, nếu như có người hấp thu được Lộng Viêm thảo này, lực lĩnh ngộ không những có thể tăng vọt gấp mấy lần. Ngay cả tinh thần lực cũng có đề cao rất lớn, quan trọng hơn là còn có thể luyện hóa ra Chân Hỏa thể chất.

Chân Hỏa thể chất? Lâm Dịch nghi hoặc nhìn thanh niên kia.

Tên thanh niên khẽ gật đầu nói:

- Không sai, Chân Hỏa thể chất, theo như truyền thuyết, người có được Chân Hỏa thể chất, vô luận là hỏa diễm gì đều có thể sử dụng được mà không hề suy giảm.

- Bất luận là hỏa diễm gì?

Lâm Dịch tâm tư khẽ động, hỏi:

- Ngay cả Hắc Viêm của Hắc Viêm Long cũng như vậy sao?

Thanh niên kia nao nao, nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói:

- Nếu như truyền thuyết không sai, hẳn là cũng được.

Tâm tư Lâm Dịch lập tức lung lay dữ dội, dùng thực lực hôm nay của hắn. Hắc Viêm còn có chút ít, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao hắn cũng có Chân Thần khí, lực công kích của nó, hẳn là không thua kém Hắc Viêm.

Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là hắn không lo lắng đấy. Theo thực lực tăng lên, Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm giác được lực cắn trả của Hắc Viêm cũng ngày càng mạnh. Tới một ngày khi lực lượng của Hắc Viêm vượt qua bản thân mình.

Lâm Dịch không dám tưởng tượng thêm nữa.

Có hai cách giải quyết vấn đề này.

Thứ nhất là tìm được Hắc Viêm, để nó hấp thu Hắc Viêm trên người mình đi.

Mà phương pháp thứ hai, chính là làm cho mình không hề sợ hãi loại Hắc Viêm này.

Tính nguy hiểm của phương pháp thứ nhất thì không cần phải nhiều lời. Mà phương pháp thứ hai, tựa hồ đang ở trước mặt rồi.

Lâm Dịch con mắt nhướng lên, lập tức có chút trầm ngâm.

Nhưng làm sao mới có được Lộng Viêm thảo này, cái này có chút đau đầu.

Đúng vậy, Lâm Dịch chỉ cần một tay, có thể làm cho năm tên gia hỏa này tan thành mây khói. Mà Cơ Nghiên kia, nói thực ra, Lâm Dịch thật đúng là không để nàng vào mắt. Nàng có Chiến Văn, Lâm Dịch cũng có. Nàng có bảo vật gì, nhưng có thể sánh được với hai Đại Chân Thần khí trên người Lâm Dịch sao?

Nhưng mà Lâm Dịch lại không thể làm ra loại chuyện này được.

Thà rằng thanh niên kia không hỏi:

- Đại nhân, ý của ngài?

, thì Lâm Dịch có thể làm ra đượci, nhưng tên thanh niên này lại hỏi, Lâm Dịch biết mình không có cách nào hạ thủ với họ rồi. Dù sao đối phương vẫn có lòng kính trọng mình, mình ở trong mắt họ cũng có phân lượng đấy.

Bình thường ở trong mắt người Thiên giới, không hề nghi ngờ Thư Hổ Vương một trong Phần Thiên Lục Vương càng có lực uy hiếp hơn so với mình. Đổi lại là một người khác, có thể sẽ chần chờ suy nghĩ một chút, liền đem bảo vật cho đối phương, để bảo toàn cho tính mạng của mình, sao còn có tâm tư nghĩ đến người khác? Nhưng thanh niên kia lại không có, hắn hỏi những lời này, chính là đem tính mạng hoàn toàn giao vào tay mình.

Lâm Dịch không phải là một người tốt nhưng cũng là người có tính cách. Người khác xấu với hắn, hắn có thể tìm về gấp trăm nghìn lần. Đồng dạng, người khác tốt với hắn, hắn cũng sẽ dùng gấp trăm nghìn lần mà đi trả lại. Vô luận thân phận thực lực vị trí cao thấp.

Cho nên, sau khi Lâm Dịch suy nghĩ một hồi, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi, Thiên giới này to lớn như thế. Bảo vật có được công năng đặc thù cũng là tầng tầng lớp lớp. Không nhất định chỉ có một cây Lộng Viêm thảo này.

Nghĩ tới đây, Lâm Dịch nhìn xem người thanh niên kia nói:

- Ngươi tin ta sao?

Thanh niên kia bị Lâm Dịch hỏi khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng gật đầu nói:

- Đại nhân là ân nhân cứu mạng của tiểu nhân, tiểu nhân tự nhiên là tin tưởng đại nhân.

Lâm Dịch gật đầu nói:

- Nếu như ngươi đã có lòng tin với ta, thì đem Lộng Viêm thảo kia tạm thời giao cho ta bảo quản.

- Cái này...

Thanh niên trong nháy mắt có chút chần chờ, lập tức cắn răng một cái. Tay áo vung mạnh lên, một đạo ngân quang lập tức bắn về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch trở tay chụp tới, cầm được một vật.

Cúi đầu xem, đây là một cây màu đỏ, nhưng mà bề ngoài của nó cực kì giống với Cẩu Vĩ Ba hoa mà trên đại lục Bạch Đế có thể tùy ý thấy được. Nhưng mà ở trên gốc cây này, ngậm lấy một cỗ Hỏa nguyên tố, mặc dù là Lâm Dịch cũng cảm thấy cực kỳ nồng hậu dày đặc. Bên trên có một tầng hồng mang dịu dàng lưu chuyển.

Động tác của hai người cực nhanh, Cơ Nghiên kia cơ bản là không có thời gian phản ứng. Sau khi Lộng Viêm thảo rơi vào trong tay Lâm Dịch, đôi con ngươi xinh đẹp của Cơ Nghiên mới trừng lên, lộ ra một tia tức giận.

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, ngân quang lóe lên trong tay, thực vật kia đã bị hắn để vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mới nhẹ gật đầu với năm tên thanh niên kia, nói:

- Năm người các ngươi rời đi trước, chờ tới sau khi về Loạn Tinh nội thành, ta sẽ đi tìm các ngươi sau.

- Đại nhân, vậy ngài...

Biểu lộ của thanh niên kia có chút lo lắng, vụng trộm liếc mắt nhìn về phía Cơ Nghiên.

Lâm Dịch cũng liếc mắt nhìn về phía Cơ Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt, cười nói:

- Yên tâm, chỉ bằng vào con cọp cái như nàng vẫn chưa ngăn được ta.

- Ngươi...Hừ.

Nghe được Lâm Dịch ở trước mặt mọi người gọi mình là cọp cái. Trên mặt Cơ Nghiên lập tức dâng lên một cổ ửng hồng, trong đôi mắt lập tức lửa giận phun trào.

Mà năm người kia nhìn nhau, cuối cùng thanh niên kia hít sâu một hơi, cung kính nhìn về phía Lâm Dịch nói:

- n đức của đại nhân tiểu nhân sẽ nhớ kỹ. Kính xin đại nhân cẩn thận, thật sự không được, đại nhân ngài nhất định phải dùng bảo toàn tính mạng mình làm trọng.

Lâm Dịch gật đầy cười với năm người kia lần nữa. Thanh niên kia cắn răng một cái, nói:

- Đi!

Năm người lập tức quay người, hóa thành năm đạo lưu quang phá không mà đi.

- Các ngươi đi sao?

Thấy đối phương rõ ràng hoàn toàn không xem sự có mặt của nàng ra kí lô gì, Cơ Nghiên trong cơn giận dữ, kêu lên một tiếng, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé đầy lông xù của nàng có chút vung lên.

Thiên đạo công kích, trong nháy mắt trời biến sắc, một cổ uy áp cường đại không gì sánh kịp lan tỏa trên không trung. Năm người thoát đi lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bầu trời hoàn toàn biến thành màu đen, tựa hồ toàn bộ như tinh không đảo lộn. Dưới cổ uy áp này, bọn hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình tựa hồ lập tức bị cự thạch ngàn cân đè lấy. Thân hình đang bay nhanh không khỏi dao động cực lớn, tựa hồ muốn từ không trung trực tiếp bị áp xuống dưới đất.

Nhưng mà vào lúc này, một cổ uy áp hoàn toàn khác ầm ầm xuất hiện, mạnh mẽ tiếp đón lấy Thiên đạo do Cơ Nghiên dẫn dắt.

- ...

Dưới sự đối lập của hai cổ uy năng khổng lồ, sắc mặt năm người lập tức ửng đỏ, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bỗng nhiên đứng lại giữa không trung. Nguyên một đám sắc mặt đều tràn đầy hoảng sợ cố gắng quay đầu nhìn lại. Năm người tuy đã bị thương, nhưng cũng chính nhờ cổ uy áp này chống lại kịp thời, nên vẫn giữ được tính mạng.

- Oanh...

Giống như sấm sét nổ vang bên tại, biến cố đột ngột này làm cho cả năm người ngây ngốc, quên cả cử động.

- Còn không mau đi?

Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai năm người, năm người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Lâm Dịch không gió mà bay, trên khuôn mặt tuấn tú, xuất hiện một tia ngưng trọng.

Thanh niên lại lần nữa liếc nhìn Lâm Dịch, sau đó cắn răng một cái hô:

- Đi!

Dưới sự trợ giúp của Lâm Dịch, năm người lần nữa hóa thành lưu quang, ầm ầm bắn tới, sau một lát đã biến mất trong tầm mắt của hai người.

Không trung, giữa tầng mây đen như mực, từng đạo điện xà màu tím không ngừng ẩn hiện giữa tầng mây, Lâm Dịch và Cơ Nghiên đứng đối diện nhau.

- Ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao phải giúp đỡ Phiêu Miểu Thiên?

Cơ Nghiên lạnh lùng nhìn xem Lâm Dịch, mở miệng hỏi.

Năm người kia dù sao cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi, giết hay không giết cũng không khác nhau nhiều lắm. Mục tiêu của Cơ Nghiên chính là Lộng Viêm thảo, nếu như đã biết là nó ở trên người Lâm Dịch, nàng cũng không cần phải truy đuổi năm tên tiểu nhân vật đó làm gì. Cho nên, Lâm Dịch đã ra tay giúp đỡ thì nàng cũng không xuất thủ nữa.

Chẳng qua là, nàng thật sự không rõ Lâm Dịch đến tột cùng là vì cái gì.

Phiêu Miểu Thiên, dù sao Phiêu Miểu Thiên và Phần Thiên đều là một trong tam đại thế lực. Ai cũng không phân cao thấp. Đối phương có thực lực Ngưng Thần kỳ, thân phận cao quý. Thậm chí kể cả Vô Thượng Thiên cũng phải lấy lễ vật cực kỳ quý trọng mà mời gia nhập. Hắn căn bản không cần phải vì Phiêu Miểu Thiên mà đắc tội Phần Thiên.

Cơ Nghiên tự nhiên không rõ Lâm Dịch sở dĩ trợ giúp Phiêu Miểu Thiên, nguyên nhân rất lớn chính là vì viễn trình Truyền tống trận. Còn lần này sở dĩ ngăn lại nàng, hoàn toàn là vì một lời nói của thanh niên kia làm cho hắn sinh ra hảo cảm, cho nên mới quyết định giúp đỡ hắn.

Lâm Dịch nhún vai, nói:

- Chỉ là muốn mà thôi.

Thái độ không sao cả này của Lâm Dịch làm cho đồng tử Cơ Nghiên thu nhỏ lại, cơn giận vọt lên.

Cơ Nghiên cũng không hề đi quản mục đích của hắn làm gì, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dịch. Sát ý bạo phát:

- Tốt, xem ra các hạ cho là Phần Thiên ta không có người nào. Nếu như đã quyết định muốn đối nghịch với Phần Thiên ta. Vậy cũng đừng oán trách ta.

Khóe miệng Lâm Dịch nở một nụ cười tà dị, huyết sắc trong mắt dần dần sáng lên:

- Thư Hổ Vương một trong Phần Thiên Lục Vương đúng không? Hắc hắc, nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật, ta cũng là hổ.

Cơ Nghiên chân mày hơi co lại, đồng tử co rút, lộ ra dáng vẻ không dám tin:

- Ngươi...ngươi đây là...

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Cơ Nghiên, toàn thân Lâm Dịch biến hóa.

Thân cao 1m8 chậm rãi bành trướng lên, tiếng xương cốt va chạm "Đùng đùng" không ngừng vang lên. Cơ bắp giống như tinh thiết trong khoảnh khắc làm nứt vỡ y phục của hắn. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được da thịt bên ngoài của hắn dần dần mọc lên những cọng lông trắng đen đan xen nhau. Khuôn mặt vốn thanh tú trở thành thô kệch...Hai má hắn dài ra những sợi lông tơ trắng tuyêt, một cái ấn ký màu đỏ hình chữ Vương hiện lên trên trán hắn, một cái đuôi dài được bao phủ bởi da lông màu đen trắng dần dần xuất hiện sau lưng hắn.

Lúc hắn mở ra hai con mắt, một đôi con ngươi đã hoàn toàn biến thành huyết sắc.

Bạch Hổ Chiến Văn...xuất hiện.

Huyết sắc năng lượng luân chuyển quanh thân Lâm Dịch, trên không trung, hai người một nam một nữ đều được gia trì hổ Chiến Văn, đứng đối diện nhau.

Cơ Nghiên nhìn Lâm Dịch sau khi biến thân, ngơ ngác sợ run, một đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ.

- Hổ Thần...Hổ Thần Chiến Văn...Không...không thể...không thể nào là Hổ Thần Chiến Văn...ngươi...đây là Chiến Văn gì?

Cơ Nghiên ngơ ngác lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên lớn tiếng hô lên, trên khuôn mặt toát lên sự kinh hoàng, không dám tin, và khiếp sợ...

Lâm Dịch nhưng thật không ngờ Cơ Nghiên sau khi thấy mình biến thân lại có phản ứng to lớn đến như thế. Sau khi hơi sửng sốt, khóe miệng Lâm Dịch nở một nụ cười yêu dị:

- Sao? Sợ rồi hả? Nếu như sợ thì hiện tại đi còn kịp. Ah...nói thực, ta cũng là lần đầu đụng phải người có Chiến Văn loại hổ giống ta. Hơn nữa còn là một mỹ nữ, nói thật, phải giết ngươi, ta thật đúng là không thể hạ thủ được.

Cơ Nghiên phảng phất như không nghe được câu nói trêu chọc của Lâm Dịch. Chẳng qua là mang theo biểu lộ kinh ngạc và không dám tin mà quan sát Lâm Dịch. Thật lâu về sau, ánh mắt của nàng hơi ngừng lại trên hai đồng tử huyết sắc của Lâm Dịch. Sau đó mới thở dài một hơi như trút được gánh nặng, nỉ non:

- Không phải, không phải, không phải là Hổ Thần Chiến Văn. Đôi mắt của hắn đều là màu đỏ, mà Hổ Thần Chiến Văn trong truyền thuyết, hẳn là một lam một hồng mới đúng. Ừ...Không phải là Hổ Thần Chiến Văn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1

Báo lỗi chương