https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 628: Khai chiến

Trước Sau

đầu dòng
Nếu như mình cũng không làm được việc này...thì hắn sao có tư cách yêu cầu Lâm Dịch đi làm được?

Quân lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng, nhìn xem Lâm Dịch nói:

- Lâm Dịch các hạ có thể đối với bạn bè nghĩa nặng như vậy, thật sự là làm người khác phải kính nể...Nhưng nếu các hạ đã kiên trì như vậy thì thật sự là làm cho Mâu Quân ta phải khó khăn. Để có được Lộng Viêm thảo thì Phần Thiên ta quả thật đã phải hao tốn người và vật lực vô cùng. Mặc dù Mâu Quân kính nể phần tình cảm của các hạ đối với bằng hữu không cùng các hạ đòi hỏi. Nhưng Quân không có cách nào giao phó với cả vạn huynh đệ của Phần Thiên.

Quân rất là khó khăn nói.

Quân nói như vậy thì gần như đàm phán đã gần tan vỡ, điều này phải xem Lâm Dịch trả lời như thế nào.

Lâm Dịch hơi có chút suy tư. Ánh mắt liếc nhìn ba người khác.

Lúc hai người nói chuyện. Cơ Nghiên và ba người khác ở bên cạnh vẫn không nói gì. Giờ Quân nói đến chỗ này thì ba người lại có biểu lộ khác nhau.

Vương Úc vẫn là một bộ dáng mỉm cười, vân đạm phong khinh. Tuy Lộng Viêm thảo có tác dụng lớn nhất đối với hắn, nhưng tựa hồ trong chuyện này hắn lại không hề lo lắng. Từ khi Lâm Dịch đi vào thì hắn vẫn dùng một loại ánh mắt tựa như là hứng thú mà nhìn xem, một câu cũng chưa hề nói qua.

Mà Diệp Nhuận thì ánh mắt híp lại. Không thể nghi ngờ là trong bốn người thì Diệp Nhuận là người có địch ý với hắn nhiều nhất. Tuy có chút thưởng thức đối với sự can đảm của Lâm Dịch nhưng bất luận nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bị trêu chọc, chỉ sợ là đối với người nam nhân kia dù có bất kỳ hảo cảm nào cũng tan thành mây khói. Tuy vẫn bảo trì tư thế ngồi nhưng Lâm Dịch có thể thấy được đối phương đang chuẩn bị nếu hắn có bất kỳ hành động nào thì sẽ tấn công ngay.

Mà Cơ Nghiên thì mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Dịch, một đôi mắt thanh tú lạnh lùng trừng xem hắn. Không hiểu vì sao mà rõ ràng hai bên ở vị trí đối địch nhưng trong tiềm thức của Cơ Nghiên, Lâm Dịch không phải là "địch nhân.

loại cảm giác này rất quái dị cũng rất nguy hiểm.

Chỉ có trên mặt Quân vẫn mang theo nét khó xử mà nhìn Lâm Dịch, thần sắc có chút chân thành. Nhưng Lâm Dịch lại biết rõ người này là người có lòng dạ sâu nhất trong bốn người.

Lâm Dịch khẽ thở dài một tiếng, bộ dáng khó xử lắc đầu nói:

- Mâu Quân các hạ đây là đang ép Lâm mỗ làm điều không thể a...

Quân lại khẽ lắc đầu nói:

- Thực sự không phải là đang bức ép các hạ, mà là muốn các hạ hạ một quyết định, xin các hạ hãy suy nghĩ kĩ càng.

Không thể không nói công phu diễn kịch của cả hai đều là nhất lưu, rõ ràng trong nội tâm đều đang tính toán đối phương, hết lần này tới lần khác mỗi người biểu hiện ra bộ dáng đáng thương.

Lâm Dịch đột nhiên đứng thẳng người bất đắc dĩ nói:

- Điều này thực sự là không có biện pháp. Nếu như bằng hữu đã tin tưởng Lâm mỗ, đem vật này gửi gắm cho mỗ, như vậy cho dù phải liều mạng thì Lâm mỗ cũng quyết phải đem việc này chu toàn. Quân các hạ định xử lý như thế nào mời nói ra, Lâm mỗ tận lực bồi tiếp.

Mới vừa rồi còn một bộ dáng do dự lập tức liền biến thành lưu manh. Cái tốc độ thay đổi này cũng xem như là kinh người.

Lâm Dịch ngôn ngữ đột nhiên biến thành lưu manh làm cho Mâu Quân có chút bất ngờ. Lập tức biểu hiện nhu hòa khi nãy dần dần trầm đi, một cỗ khí thế hùng hậu uy nghiêm từ trên ngưởi tràn ngập toát ra. Lâm Dịch cũng không chút nào yếu thế, khí thế trên người cũng đồng dạng đề thăng.

Lúc này khí thế của hai người cũng không có tiếp xúc, chẳng qua là của mỗi người tự phát ra, cũng không có giao phong. Không giống khi nãy giao thủ với Diệp Nhuận làm tử xà hiện ra khắp nơi.

Nhưng Lâm Dịch biết rõ hôm nay hắn đã ở vào thế yếu, nếu khí thế bị đối phương ép xuống hạ phong thì càng không tốt cho hắn.

- Nếu đã như vậy thì Lâm Dịch các hạ đừng trách Phần Thiên chúng ta không biết lễ nghĩa rồi. Quân đã khuyên ngươi nhưng ngươi vẫn không lĩnh tình. Đành khiến cho Phần Thiên phải tới lĩnh giáo xem thử các hạ có bản lãnh gì, cả chuyện giữa Phần Thiên và Phiêu Miểu Thiên cũng nhúng tay vào.

Ngữ khí của Quân đã biến thành đạm mạc. Đôi đồng tử lóe lên tia sáng màu vàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Dịch.

Người hiểu rõ Mâu Quân thì biết lúc mắt hắn mang theo tia màu vàng chính là lúc hắn thực sự tức giận. Xem ra việc Lâm Dịch thay đổi thái độ đã làm cho đối phương nổi giận. Mà hắn hiện tại mới chính thức là người làm cho cả Bạo Loạn Tinh Hải kinh hồn táng đởm, Kim Từ Vương Quân!

Đối lập với khí thế phát ra từ Mâu Quân thì Lâm Dịch cũng không có chút nào yếu thế, mang theo đôi đồng tử hơi đỏ liếc nhìn cả bốn người, khóe miệng mang theo một tia cười tà dị:

- Cũng tốt là Lâm Dịch mới đến, mộ danh Phần Thiên đã lâu. Hôm nay tới lại có thể thấy cả sáu vương của Phần Thiên sừng sững đã lâu ở Bạo Loạn Tinh Hải, cũng muốn xem đến tột cùng là có chỗ nào hơn người?

Địch bốn, Lâm Dịch không lộ ra một chút e sợ nào, đôi đồng tử màu đỏ lóe lên vẻ yêu dị như đang hưng phấn, như hóa thành thực thể. Bên ngoài thì không khí quanh thân hắn đang xoay chuyển giống như một cơn gió lốc, trong ý thức hải cả tinh thể tiểu kiếm và băng liên đều mơ hồ rung lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra!

Tình cảnh trong nháy mắt đã đến tình trạng nỏ bạt cung giương. Nguồn truyện:
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc