https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 654: Một tháng

Trước Sau

đầu dòng
Lâm Dịch khẽ gật đầu, bước chân đi vào bên trong, bắt chước thanh âm của Dương Đích nói:

- Thường n và Uy Vân đâu? Gọi bọn họ ra đây gặp ta.

- Vâng.

Một gã tứ giai chiến sĩ tuân lệnh, vội vã chạy vào trong căn phòng phía trước. Lâm Dịch cùng với Lâm Phỉ đi vào giữa sân, đứng đó chờ đợi.

Mấy tên thủ vệ tứ giai chiến sĩ vừa nhìn thấy Lâm Phỉ, trong mắt đều hiện lên thần sắc kinh diễm không gì sánh được. Chỉ có điều Dương sư tổ đang ở đây, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Phỉ, chỉ có thể len lén liếc nhìn nàng. Lâm Phỉ bị người khác nhìn với ánh mắt kinh diễm như vậy đã thành thói quen rồi, cho nên nàng vẫn biểu hiện tự nhiên như thường, không thèm quan tâm đến bọn họ.

Một lát sau, hai người bước ra vội vã từ trong phòng. Lâm Dịch nhìn lướt qua hai người, liền phát hiện ra thực lực của bọn họ đều là cường giả ngũ giai.

Cả hai người đều mặc trang phục bạch y của Bách Nguyên Tông, một người cao, một người thấp, đều lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ.

- Thường n, Uy Vân ra mắt sư bá.

Hai người đi đến trước mặt Lâm Dịch, khom người thi lễ, không hề phát hiện ra người trước mặt chỉ là giả dạng.

Lâm Dịch kiêu ngạo gật gật đầu, dò hỏi:

- Dạo này có phát sinh chuyện gì không?

Người bên trái thân hình cao gầy lập tức cung kính nói:

- Hồi bẩm sư bá, tất cả đều bình thường.

Lâm Dịch hơi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nói nhiều có khi còn mất nhiều hơn được, đây là chân lý.

Một lúc sau, Lâm Dịch hơi ho khan một chút, nói thẳng:

- Đưa danh sách người trong khu khai thác quặng đến cho ta kiểm tra.

- n?

Hai người nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới tự nhiên Lâm Dịch muốn kiểm tra danh sách làm cái gì, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ có điều họ lấy lại được tinh thần ngay lập tức, vội vàng nói:

- Vâng, sư bá.

Nói xong, tên có bộ dạng cao gầy khom người lùi ra phía sau, sau đó đi đến phòng khác lấy bản danh sách.

- Sư bá, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đi dạo ở nơi đây vậy?

Tên thấp lùn nhân lúc rảnh rỗi bắt chuyện với Lâm Dịch, cười hỏi.

Lâm Dịch nhíu mày:

- Những chuyện không nên biết thì ngươi đừng hỏi nhiều.

- Là...là...là sư điệt đã quá phận rồi.

Tên thấp lùn lại càng hoảng sợ. Tuy vậy nhưng hắn càng trở nên nghi hoặc hơn, ngày bình thường Dương sư bá nói chuyện cùng hắn rất vui vẻ, vì sao hôm nay lại có bộ dạng khó gần như vậy?

- Chẳng lẽ bởi vì nữ tử Lang Sa kia sao? Phài giao ra mỹ nhân dùng làm lễ vật, làm cho tâm tình hắn hình như không vui thì phải?

Nhớ tới tính cách của đối phương, hắn dần dần cũng thấy hợp lý, lập tức trầm mặc xuống, cũng không dám nói chuyện tiếp.

Chỉ có điều khi Uy Vân nhìn thấy Lâm Phỉ đứng sau Lâm Dịch, trong mắt hắn không không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh diễm của hắn cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sau đó hắn cũng không dám nhìn nàng nữa. Nói đùa sao, nhìn dáng dấp và hành động của đối phương thì rõ ràng là người của Dương sư thúc, nhìn nhiều vài lần có khi lại không tốt, sẽ xảy ra chuyện.

Tuy rằng được ngắm mỹ nữ thì rất thích mắt, nhưng nếu bởi vì như vậy lại gặp phải tai bay vạ gió thì tốt nhất nên tránh đi thì hơn.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên hơi trầm mặc xuống.

Cũng may là Thường n lấy bản danh sách cũng nhanh, chỉ một lát sau đã thấy hắn từ trong phòng đi ra, trong tay đang cầm theo quyển "Linh đồng.

Hai tay cung kính đưa quyển sách cho Lâm Dịch, hắn nói:

- Sư bá, đây là danh sách nhân công trong khu khai thác quặng.

Lâm Dịch gật đầu, nhận lấy quyển sách, thần thức liền tiến nhập vào trong đó, bắt đầu xem xét.

Chỉ có điều sau khi liếc mắt nhìn qua bản danh sách, Lâm Dịch lại ngẩn ra. Hắn lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên nói:

- Sao lại là bản danh sách người trông coi? Ta muốn bản danh sách dư nghiệt Thanh Nguyên Kiếm Tông.

Hai người nhất thời hơi ngẩn ra. Một lát sau Thường n lấy lại tinh thần, vội vã nói:

- Vâng, chờ một chút tiểu điệt đi lấy.

Nói xong, hắn lại vội vã quay trở lại đi lấy, nhưng vừa đi vừa phải cố nhớ lại xem đã vứt bản danh sách kia ở chỗ nào.

Những tên dư nghiệt Thanh Nguyên Kiếm Tông còn lại nhiều lắm, hơn nữa sau đó lại có một ít người đã bỏ chạy. Mặc dù có người đã lập ra một danh sách nhưng cũng chỉ đại khái ghi lại một chút. Hơn nữa từ khi những người đó tiến nhập khu khai thác quặng này thì làm gì còn ai để ý qua đến nó, làm gì có ai để ý những dư nghiệt của Thanh Nguyên Kiếm Tông tên gọi là gì?

- Thật là rỗi hơi, không có việc gì làm tự nhiên lại muốn bản danh sách làm cái gì?

Thường n âm thầm chửi trong lòng, nhưng không dám chậm trễ một chút nào. Dù sao Dương Đích cũng là sư bá của hắn, hơn nữa lại là Đường chủ ở khu vực này, tiếng nói rất có trọng lượng. Nếu như mình không biểu hiện khiến hắn vừa lòng, nhẹ thì sẽ bị giáo huấn một chút, nặng hơn nữa có khi lại giết cả mình, điều đó cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ tới đây hắn lại càng trở nên khổ não, biết trước như vậy thì trông coi cái bản danh sách đó tốt hơn một chút...

Trong lòng Thường n khổ não như vậy, Uy Vân làm sao lại không khổ não? Trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao đối phương tự nhiên lại muốn xem danh sách loại này? Chỉ có điều với kinh nghiệm của bản thân, hắn cũng không dám hỏi nhiều làm gì, chỉ đứng im một chỗ chờ đợi.

Thời gian Thường n đi lấy bản danh sách này có hơi lâu một chút, Lâm Dịch chờ đợi đã hai ba chung trà mà vẫn chưa thấy Thường n xuất hiện. Lâm Dịch đứng đợi ở sát biên giới phù phong, vẫn đang nhìn các đệ tử Thanh Nguyên Kiếm Tông đào móc bên dưới với nét mặt vô cảm. Sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên âm trầm.:

- Sao lại lâu thế?

Rốt cục thì hắn cũng không kiên nhân mà mở miệng hỏi với ngữ khí âm trầm.

Uy Vân nhất thời trở nên hoảng sợ, vội vã nói:

- Sư bá, bình thường thì danh sách dư nghiệt Thanh Nguyên Kiếm Tông rất ít người hỏi đến, người tạo danh sách này trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được hắn ở nơi nào. Vì vậy muốn tìm bản danh sách đó phải hơi lâu một chút. Sư bá chờ đợi một lát, tiểu điệt đi vào tìm kiếm cùng Thường Uy.

Khuôn mặt Lâm Dịch âm trầm, mi mắt không khỏi hơi nhíu lại, nhưng cũng không thể nào có cách nào khác.

Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, trong mắt những tên đệ tử Bách Nguyên Tông thì dư nghiệt Thanh Nguyên Kiếm Tông chỉ là những con cá nhỏ mà thôi. Dưới sự phòng thủ nghiêm mật như vậy, thực lực lại hoàn toàn bị áp chế, bọn họ hoàn toàn không có khả năng gây ra chuyện gì. Không thèm để ý đến bọn họ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Lâm Dịch gật đầu, trầm giọng nói:

- Tìm kiếm nhanh lên một chút.

Uy Vân vội vã tuân lệnh, xoay người đi vào trong phòng. Những tên đệ tử xung quanh thấy tâm tình Lâm Dịch không tốt như vậy, cũng không dám ho he một tý gì, chỉ đứng len lén nhìn vẻ mặt của hắn, thỉnh thoảng lại nuốt một ngum nước bọt.

Trước mặt vị sư tổ hỉ nộ vô thường như vậy, tốt nhất là không nên lên tiếng. Bọn họ cũng không muốn gặp phải rủi ro gì.

Lâm Phỉ thấy biểu tình của Lâm Dịch như vậy, đại để cũng suy đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nàng không khỏi tiến gần đến hắn vài bước, ôn nhu nói:

- Dịch ca, đừng quá lo lắng, tin tưởng rằng mấy người gia gia nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nhìn qua tình hình lúc này thì hơn sáu mươi năm nay cũng chỉ bị ủy khuất một chút, cũng không lo đến tính mạng bị làm sao.

Trong lúc nàng mở miệng nói đương nhiên đã dùng kết giới ngăn chặn xung quanh, người bên cạnh không thể nghe thấy một chút thanh âm nào, nhưng nhìn ở phía sau vẫn có thể biết Lâm Phỉ đang an ủi Lâm Dịch. Cả đám đang len lén nhìn trộm thấy như vậy, trong mắt đều hiện lên một chút ước ao. Lâm Phỉ quả thật rất đẹp, chỉ sợ đã là một nam nhân, liệu ai có thể chống đỡ được một nữ tử có khí chất vừa thanh thuần, vừa quyến rũ đến như vậy?

Cũng không thèm để ý đến đủ mọi loại ánh mắt phía sau, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Phỉ, cũng không nói thêm câu nào.

Lâm Phỉ cũng thản nhiên, trở nên an tĩnh xuống. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn xuống phía dưới phù phong. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc