https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 689: Trước khi ly khai

Trước Sau

đầu dòng
- Lang Sa sao?

Thủy Linh Lung và Thư Mộng đang đùa giỡn khuôn mặt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên nói:

- Phỉ nhi muội muội làm sao mà biết được? Lẽ nào tên đại hoa tâm kia lại nói cho muội nghe sao?

Lâm Phỉ lắc đầu nói:

- Không phải là nói tới, mà là Lang Sa vốn từng theo bọn muội tới Bạch Đế đại lục.

- Sa cũng trở về?

Thủy Linh Lung và Thư Mộng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc:

- Ta nhớ nàng mới đi lên Thiên Giới không bao lâu a? Vì sao đã lại trở về rồi.

Thấy hai người dường như còn chưa biết chuyên này, Lâm Phỉ biết Lâm Dịch còn chưa nói qua chuyện này cho hai người. Từ chuyện Lang Sa giúp đỡ Lâm Dịch, phía sau khẳng định cũng muốn vào cửa này. Nghĩ tới đây, Lâm Phỉ liền nói, Lang Sa ở Thiên Giới bị bức hôn, bản thân nàng và Lâm Dịch vừa mới chạy tới Bách Nguyên Tông, lại cứu nàng. Lúc đó nàng vô cùng thẳng thắn nói cho hai người, Lang Sa đối với Lâm Dịch có tình ý.

Thủy Linh Lung và Thư Mộng đều ngây dại ra một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhìn nhau cười khổ.

Thư Mộng bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Hiện tại thì tốt rồi...Đã đủ một bàn mạt chược. Tên đại hoa tâm này, ngay cả Lang Sa tỷ tỷ cũng không buông tha.

Thủy Linh Lung lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

Mà ba nữ nhân ở trong phòng trò chuyện vô cùng vui vẻ, mà Lâm Dịch ở bên ngoài lại vô cùng phiền não. Đi tới đi lui, muốn xông vào, cuối cùng lại không dám.

Hắn rất muốn xông vào, thế nhưng bên trong lại có một cường giả Thần cấp, thần thức của hắn vừa mới tới cửa liền bị bắn trở về, hắn chỉ biết, khẳng định là Phỉ nhi đã động thủ.

Hiện tại hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ban đầu thì còn nhịn được một chút, càng về sau càng thấy sốt ruột.

Cũng không biết đợi được bao lâu, cửa phòng liền mở ra.

Lâm Dịch vội vã chạy tới trước cửa phòng. Lúc này người hắn nhìn thấy đầu tiên là Thủy Linh Lung.

- Linh Lung.

Lâm Dịch xấu hổ mở miệng.

Thủy Linh Lung trắng mắt nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

- Vào đi.

Lâm Dịch nhìn sắc mặt, khi thấy khuôn mặt của Thủy Linh Lung hiện lên vẻ bất đắc dĩ, sắc mặt nhất thời vui mừng. Vội vã cười hắc hắc, tiến vào trong phòng.

Trong phòng, Thư Mộng lúc này đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, Lâm Phỉ đứng ở bên cạnh, cúi đầu, cũng không nhìn thấy biểu tình gì trên khuôn mặt của nàng.

Vốn tưởng rằng tất cả đều đã định, có chút thấp thỏm nhìn lên Thư Mộng.

- Mộng nhi?

Thư Mộng ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm nhìn Lâm DỊch. Một lát sau mới bất đắc dĩ, hừ lạnh nói:

- Hừ, rốt cuộc tiện nghi cho tên đại hoa tâm chàng rồi.

Lâm Dịch ngẩn người ra, tức thì kinh hỉ nhìn Thư Mộng nói:

- Mộng nhi, nàng...

Thư Mộng trợn mắt, thế nhưng vẫn tươi cười nói:

- Tốt nhất chàng nên thành thật cho ta. Rốt cuộc ở bên ngoài chàng còn bao nhiêu nữ nhân? Hiện tại mau mau nói ra. Chúng ta cũng có thể cho qua. Nhưng hôm nay không nói, nếu như sau này còn muốn tiến vào cửa thì...Hừ. Không có dễ dàng như vậy đâu.

Lâm Dịch liên tục nói rằng:

- Không có. Không có.

Thư Mộng đã sớm biết chuyện, nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn hắn, nói:

- Thành thật một chút, đừng tưởng rằng lần sau có thể quá quan dễ dàng như vậy.

Lâm Dịch ngạc nhiên, lại thoáng nhìn qua Lâm Phỉ. Thấy đối phương cúi đầu, căn bản không thấy biểu tình của nàng. Hắn do dự một chút, rồi ngượng ngùng cười nói:

- Kỳ thực, còn có một, rất cũng có thể sẽ nhập môn.

Thư Mộng tức thì giận dữ hừ một tiếng:

- Là lang Sa tỷ tỷ phải không?

Lâm Dịch cười khổ, quả nhiên Lâm Phỉ đã nói cho các nàng biết. Thảo nào nàng lại hỏi như vậy. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, nói:

- Chuyện này chỉ sợ ra Phỉ nhi nói cho các nàng a? Mặc kệ nói như thế nào, Lang Sa có thể vì ta mà lựa chọn cái chết. Cho dù như thế nào, ta cũng không thể phụ một mảnh tình cảm của nàng. Xin lỗi nàng, Mộng nhi.

Nụ cười của Thư Mộng hiện tại lại có chút khổ sở, cuối cùng cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Quên đi, cũng may Lang Sa tỷ tỷ cũng không tính là ngoại nhân. Năm đó sau khi chàng rời khỏi, Lang Sa tỷ tỷ chạy đông chạy tây tìm chàng. Cuối cùng chúng ta phải can thiệp. Không nghĩ tới. Ài, Lang Sa tỷ tỷ không ngờ lại vì chàng có thể dứt khoát lựa chọn tự sát. Phần tình nghĩa này, chàng thực sự không thể phụ tỷ ấy. Nhất định phải đối tốt với tỷ ấy.

Lâm Dịch nhìn dáng vẻ khổ sở của Thư Mộng, trong lòng lại nổi lên sự áy náy. Thành thật mà nói, nữ nhân ban đầu Lâm Dịch yêu chính là Thư Mộng. Ban đầu chính là thanh mai trúc mã, chính là thế giới của riêng hai người. Hiện tại lại biến thành năm người, cũng khó trách trong lòng nàng cảm thấy đau khổ.

- Mộng nhi, xin lỗi nàng.

Lâm Dịch lại mở miệng, nhẹ nhàng nói.

Thư Mộng thấy sự áy náy và nhu tình trong ánh mắt của Lâm Dịch, sự ủy khuất trong lòng nhất thời lắng xuống, vội vã quay đầu đi, hít sâu một hơi rồi mở miệng cười nói:

- Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Phỉ nhi muội muội hiện tại chính là người một nhà rồi. Hơn nữa cũng không thể để muội ý không minh bạch đi theo chàng mà không có danh phận, Chí ít cũng phải cử hành một hôn lễ long trọng mới được.

Thân thể Lâm Phỉ khẽ run lên, cảm kích nhìn về phía Thư Mộng. Dù cho Lâm Phỉ can tâm tình nguyện đi theo bên người Lâm Dịch, nhưng nếu như có thể chính thức thành hôn, gia nhập vào gia đình này, vậy tự nhiên là rất tốt. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc