https://truyensachay.com

Chung Cực Truyền Thừa

Chương 702: Đột phá, lĩnh ngộ, thắng!

Trước Sau

đầu dòng
Vết thương xuất hiện, rồi lại biến mất...Dưới Thú Văn bản nguyên duy trì, lực phòng ngự của Lâm Dịch cùng với năng lực trị liệu đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại còn có thể ngăn cản những vết thương công kích tới tận xương, hiện tại lực phá hoại đã trở nên rất nhỏ. Thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc tình cảnh hiện tại của Lâm Dịch biến đổi.

Trên thực tế lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Thú Văn chi nguyên chính là thứ bảo mạng đáy hòm của Lâm Dịch, trước đây hắn cùng cường giả giao chiến, căn bản không có tiếp xúc chân chính qua với Thiên Đạo kỹ, căn bản không biết sự kinh khủng của Thiên đạo kỹ.

Đó chính là khi đạt tới cảnh giới Ngưng Thần đỉnh phong, bản thân đối với Thiên Đạo đã có sự cảm ngộ cực kỳ sâu sắc, mới có thể cảm ngộ ra gì đó. Điều này cần thời gian và sự tích lũy, sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể lĩnh ngộ ra kỹ xảo. Không có chút khoa trương nào nếu như nói, một trăm cường giả Ngưng Thần Kỳ, có thể có ba bốn người lĩnh ngộ được Thiên Đạo kỹ của riêng mình, đã là phi thường hiếm thấy.

Duẫn Đinh, không hổ là một trong mươi ba đường chủ của Long Tích. Không chút khoa trương nếu nói, trong sự lĩnh ngộ Thiên đạo Duẫn Đinh là người trưởng thành thì Lâm Dịch không thể nghi ngờ chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Trong sự nhận biết của Lâm Dịch, đối phương thực sự đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu không phải chu vi chung quanh vẫn như cũ có tiếng cười cuồng ngạo của đối phương, Lâm Dịch hầu như sẽ cho rằng bản thân mình có phải trong lúc vô ý tiến vào một cơn lốc năng lượng siêu cường độ, mà không phải đang ở trong chiến kỹ của một cá nhân.

Lấy mắt thường quan sát...Vô hiệu! Thân thể cảm nhận...Vô hiệu. Tra xét bằng thần thức? Vô hiệu. Lĩnh vực? Lại càng vô hiệu.

Hai con mắt hồng sắc của Lâm Dịch đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, gân xanh nổi trên mặt, khí tức bạo ngược lượn lờ quanh thân. Lúc này, không thể nghi ngờ chính là lần thống khổ nhất từ khi hắn xuất đạo cho tới nay.

Ngay cả vị trí của đối phương cũng không biết thì đánh làm sao?

- Trước tiên lui về Hổ Thần cư rồi sau đó mới tính tiếp.

Ý niệm này xuất hiện trong đầu Lâm Dịch, thế nhưng chỉ là chợt lóe lên, rồi bị chính hắn mạnh mẽ cắt đứt.

Làm một người nam nhân, nếu như gặp phải cường địch mà trước tiên lại nghĩ đến trốn tránh, mà không phải là nghĩ cách đối mặt...Như vậy hắn có tư cách gì kế thừa Hổ Thần chiến văn? Lại có tư cách gì bảo hộ người nhà của mình?

Tín niệm của Lâm Dịch chưa bao giờ kiên định như lúc này. Hắn cắn chặt răng, túy ý để phong nhận cắt vào thân thể hắn. Năng lượng của Hổ Thần Quyết liên tục chữa trị, tiêu hao.

- Nhất định nó ở đâu đó, nhất định là như vậy...Thiên Đạo...Thiên đạo...

Lâm Dịch chưa từng cố ý đi hiểu Thiên Đạo, chí ít chưa bao giờ như ngày hôm nay.

Hắn thở ra một hơi dài, một làn khói trắng từ trong mũi hắn phun ra. Nhưng mà trong mắt những nguời khác thì làn khói kia giống như một vật thể thực chất, không bị ảnh hưởng từ cuồng phong kia một chút nào. Sau đó, hắn khép hờ hai mắt.

Giờ phút này, đau đớn trên người Lâm Dịch trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, không gian chung quanh dường như biến mất...Những đau đớn trên người, cuồng phong gào thét, tiếng cười cuồng ngạo của Duẫn Đinh...

Toàn bộ không gian trở nên yên lặng như chưa từng có, Lâm Dịch cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong phiến không gian yên lặng này, giống như từ hằng cổ tới nay hắn đề đứng ở địa phương này chưa từng thay đổi qua.

Hắn giống như trong nháy mắt thoát ly khỏi cuộc chiến, tâm thần chưa bao giờ yên lặng như lúc này.

Giống như hắn đang bao quát tất cả mọi thứ...Bầu trời rộng lớn này, vùng biển rộng lớn, núi cao nguy nga, những dải đất, những con gió nhẹ mờ ảo, những cây cối xào xạc, tất cả, tất cả... Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc