https://truyensachay.com

Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương

Chương 13 - Chương 7.3

Trước Sau

đầu dòng
Tôn Thiếu Khang ngồi ở trong xe, vừa thấy Mạnh Tĩnh Vi co chân bỏ chạy, anh ta vội vã xuống xe, sải bước đuổi theo.

Đuổi theo không được bao lâu, Tôn Thiếu Khang liền đã ngăn ở trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, cười lạnh: Cô là người phụ nữ đầu tiên bỏ chạy khi nhìn tôi.”

Anh muốn làm gì? Mạnh Tĩnh Vi nhẹ giọng hỏi, cơ thể dè đặt di chuyển, muốn thừa dịp Tôn Thiếu Khang không chú ý, co chân bỏ chạy.

Nụ cười trên mặt Tôn Thiếu Khang càng lạnh hơn, làm sao động tác nhỏ xíu kia của Mạnh Tĩnh Vi có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của anh ta được, đột nhiên anh ta giữ chặt cỗ tay của Mạnh Tĩnh Vi.

Mạnh Tĩnh Vi thất kinh, cuống quít giãy giụa, lớn tiếng quát trách móc: Buông tôi ra.

Tôn Thiếu Khang không để ý tới lời trách móc của cô, lôi kéo cô về phía xe thể thao.

Mạnh Tĩnh Vi liều mạng muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, nhưng trời sinh sức lực của nam vốn mạnh hơn nữ, nên hoàn toàn không cách nào để cho cô tránh thoát sự kiềm chế của anh ta, dưới tình huống khẩn cấp, cô lớn tiếng la lên: Cứu mạng với!

Nghe vậy, Tôn Thiếu Khang dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào cô: Nếu như cô không muốn biết vì sao phẫu thuật của mẹ cô không thành công, thì cô cứ tận lực kêu đi

Lời nói của Tôn thiếu Khang, thành công hấp dẫn lực chú ý của Mạnh Tĩnh Vi, cô không cao giọng kêu cứu nữa, một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tôn thiếu Khang: Lời nói vừa rồi của anh là có ý gì? Chẳng lẽ giải phẫu thất bại còn có nội tình gì ở bên trong hay sao?

Tôn Thiếu Khang buông tay cô ra, cười lạnh một tiếng: Muốn biết, thì hãy lên xe với tôi trước đã.

Tại sao phải lên xe với anh? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cô thật sự không hiểu ý đồ của anh ta.

Tôn Thiếu Khang không trả lời, cất bước chân đi về phía xe thể thao, nghiêng người đi vào rồi ngồi xuống.

Mạnh Tĩnh Vi ngây ngô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn anh ta lên xe, trong lòng không ngừng do dự, không biết là có nên nghe theo cảnh cáo của Lục Thiên Hữu, hay là nghe theo lời mà Tôn thiếu Khang vừa phun ra kia. Cuối cùng, cô cũng không thể đánh bại ý nghĩ muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại , khẽ cắn răng, lên xe của Tôn Thiếu Khang.

Tôn Thiếu Khang giống như biết Mạnh Tĩnh Vi nhất định sẽ lên xe, chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, di chuyển tay lái một cái, chở cô đến một quán cà phê ở gần bệnh viện.

Nơi này là chỗ tốt nhất để nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Tôn Thiếu Khang hướng về phía quán cà phê.

Không phải tôi đến để nói chuyện phiếm với anh. Cử động của anh ta quá kỳ quái.

Tôn Thiếu Khang không nói, tắt máy, mở cửa xe xuống xe.

Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi không hiểu dụng ý của anh ta, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuống xe.

Tôn Thiếu Khang gọi hai ly cà phê Blue Mountain, đợi sau khi cà phê được đặt lên bàn, anh ta uống một hớp, cười như không cười nói: Sao không uống đi? Uống rất ngon đó.

Không phải là tôi đến

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc